Sáng sớm.
Diệp Ninh từ trong cơn đau đớn tỉnh lại.
Cố Phong vốn dĩ nên nằm bên cạnh cô lại không thấy đâu nữa.
Ánh nắng mặt trời ở ngoài cửa sổ đã xuyên thấu qua bức màn.
Cô sờ đồng hồ đặt trên đầu giường, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó có chút nghi ngờ, không biết có phải ánh mắt của mình xảy ra vấn đề gì hay không?
Mười giờ hai mươi tám phút.
Không ngờ cô lại ngủ đến lúc này, chẳng trách Cố Phong không có mặt, chắc anh đã đến bộ đội từ sớm rồi.
Cô chuẩn bị ngồi dậy, nhưng mà vừa nhúc nhích thì xương cốt trên người giống như muốn vỡ tan.
Toàn thân cô đều phủ đầy dấu hôn đầy mập mờ, vô số hình ảnh kịch liệt xuất hiện bên trong đầu óc của cô.
Trước kia Cố Phong thật sự là rất biết các chịu đựng, cho nên làm cho cô cảm thấy có lẽ anh cũng không có dục vọng quá mãnh liệt về phương diện kia, nhưng mà tối hôm qua bọn họ lại làm đến tận bốn lần.
Đến lần thứ tư, toàn bộ hành trình cô gần như đều đang cầu xin, thậm chí đã hoàn toàn không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó nữa.
Lần đầu tiên đã điên cuồng như thế, đau cũng là đương nhiên thôi.
Nhưng mà ngoại trừ đau ra, cảm giác sung sướng như muốn lên mây này cũng hoàn toàn điên đảo nhận tri của cô.
Không thể phủ nhận, ở phương diện này Cố Phong thật sự làm cô quá hài lòng.
Khó khăn lắm mới thu hồi suy nghĩ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.
Cố Phong lại đột nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583938/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.