“Cố Phong, tìm được rồi! Chúng tôi tra hỏi chị Dung biết được, nửa năm trước hình như Mục Văn Hạo đã từng đi đến đường Kiến Thiết bên thành Tây mấy lần để coi nhà!”
Lữ Đình còn chưa nói xong, Cố Phong đã chạy lên xe.
Lữ Đình theo sát phía sau, sợ sẽ bị Cố Phong bỏ lại.
Dù sao thì bọn họ cũng không biết tình hình bên phía Mục Văn Hạo như thế nào, nếu Cố Phong đi qua đó một mình, chỉ e là sẽ có nguy hiểm.
Trong bóng đêm dày đặc, xe chạy như bay trên đường phố vắng tanh.
Lữ Đình nhìn tốc độ xe trên đồng hồ đo, không dám thở mạnh tiếng nào.
Nếu người lái xe không phải là Cố Phong, anh ấy nhất định sẽ cho rằng đối phương đang tự tìm đường chết.
Lúc này Cố Phong trông có vẻ lạnh lùng đến mức làm cho người ta sợ hãi, toàn thân tỏa ra lực áp bách càng làm cho người ta cảm giác khó thở.
Hiện tại Diệp Ninh đã mất tích gần sáu tiếng đồng hồ rồi.
Lữ Đình không dám tưởng tượng trong vòng sáu tiếng đồng hồ này, Mục Văn Hạo sẽ làm cái gì với Diệp Ninh.
Anh ấy không dám tưởng tưởng đến tình huống xấu kia, không dám nghĩ nếu Cố Phong tìm được Mục Văn Hạo, có khi nào anh sẽ trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta hay không?!
Dưới bầu không khí áp lực này, xe dừng lại trước đường Kiến Thiết.
TBC
Bọn họ thậm chí không cần phải đi tìm, cũng đã có thể tìm được vị trí của Mục Văn Hạo.
“Là Hà Bân, đó là tâm phúc của Mục Văn Hạo!” Lữ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583952/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.