Mục Văn Hạo thấy cô đã phát hiện, càng thêm dịu dàng nói: “Tôi đã bỏ thuốc vào trong ly nước lúc nãy.”
Anh ta làm như thế cũng là vì muốn cho hai người bọn họ càng thêm vui sướng mà thôi.
“Mục Văn Hạo, anh đúng là đồ khốn nạn!” Diệp Ninh đã nghĩ đến việc này, nghe anh ta thừa nhận lập tức giận muốn phát điên.
Cảm giác khó chịu càng lúc càng dày đặc, ý thức của cô cũng bắt đầu dần dần mơ hồ.
Mục Văn Hạo không giận ngược lại còn mỉm cười, lần này anh ta nhất định sẽ không làm cô có cơ hội thoát đi.
Hơn nữa anh ta biết rõ tính cách thà gãy chứ không chịu cong của cô, cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
“Là thuốc có dược tính mạnh nhất, em chống cự không được, chỉ có anh mới là thuốc giải của em.”
Đây vốn dĩ là một chuyện có thể làm cho hai người bọn họ vui vẻ sung sướng.
TBC
Cảm giác chóng mặt liên tục ập đến, Diệp Ninh trực tiếp cắn vào lưỡi.
Chỉ có đau đớn mới có thể làm cô hơi tỉnh táo lại.
Nhìn thấy gương mặt đắc ý của Mục Văn Hạo, ngoại trừ hận thù ra, cô đã không còn bất cứ cảm xúc gì khác.
“Diệp Ninh, đời người rất ngắn, chúng ta nên tận hưởng niềm vui trước mắt mới đúng.”
Mục Văn Hạo biết rất rõ với trạng thái hiện tại của cô thì đã không thể nào chịu đựng được bao lâu, anh ta vừa nói vừa đi vào trong phòng.
“Không được nhúc nhích!” Diệp Ninh lại đ.â.m múi đao vào da mình.
Mục Văn Hạo hơi híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583954/chuong-1525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.