Sắc mặt Mục Văn Hạo âm u như muốn nhỏ nước, anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến cánh tay đang bị thương của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào phần da bị mũi đao chĩa thẳng vào.
Chỉ cần lại thêm một chút nữa, con d.a.o kia sẽ cắt đứt cổ họng của cô.
Hơn nữa anh ta cũng hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, Diệp Ninh sẽ nói được làm được!
Tuy rằng anh ta có chút ảo não, nhưng vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
“Được rồi, tạm thời tôi sẽ không đụng vào em, em đưa đao cho tôi trước đi.”
Đây là lần đầu tiên anh ta dùng thái độ cẩn thận như thế để nói chuyện, muốn thuyết phục cô.
Sao Diệp Ninh lại có thể buông đao chứ, đây là thứ duy nhất cô có thể dùng để tự bảo vệ mình.
“Hiện tại anh lập tức đi ra ngoài ngay, đừng để tôi nhìn thấy anh!”
Mục Văn Hạo nhíu chặt mày, do dự không dám làm gì.
Diệp Ninh không hề do dự nhấn mạnh xuống, mũi đao đ.â.m thủng làn da, m.á.u tươi chảy ròng ròng.
Vệt màu đỏ kia ánh vào trong mắt Mục Văn Hạo, làm anh ta hoảng sợ.
“Được rồi! Tôi lập tức đi ra ngoài ngay!”
Anh ta không dám chần chờ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống giường.
Diệp Ninh nhìn chằm chằm, chờ đến khi anh ta hoàn toàn rời khỏi phòng rồi, lúc này mới thở hổn hển buông con d.a.o gọt hoa quả ra.
Miệng vết thương trên cổ vô cùng đau đớn nhưng mà đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Cô mất vài phút mới làm bản thân bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583955/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.