La Tiếu cười nói: “Vậy là chị trách lầm bọn em rồi, như vậy cũng tốt, chuyện với nhà họ Triệu coi như đã xong, chị cũng không phải là con gái của nhà họ Triệu nên không thể gây thêm phiền phức được, còn không thì cho chị mượn một ít lương thực cũng được.
”Triệu Tiểu Hạnh là người thẳng tính, nghe La Tiếu hỏi mượn lương thực thì lớn tiếng: “La Tiếu, chị toàn suy nghĩ chuyện tốt quá nhỉ, chúng ta còn chưa đủ ăn, làm sao có thể cho chị mượn được.
”Triệu Tiểu Thảo nghe chị ba mình nói xong vội vàng kéo lại, trong lòng thầm mắng Triệu Tiểu Hạnh thật là quá ngu ngốc.
La Tiếu cười to: “Chị đã bảo rồi mà, làm sao nhà họ Triệu có thể quan tâm chị chết đói hay không được, trình độ của các em còn chưa đến đâu.
” Nói xong, cô cười rồi rời đi.
Triệu Tiểu Hạnh hơi xấu hổ: “Chị đúng là đứa con hoang chẳng ai cần.
”La Tiếu lớn tiếng nói: “Có đúng là con hoang hay không thì mẹ em là người biết rõ nhất, tốt nhất là em nên quay về hỏi mẹ xem mười ba năm trước bà ấy đã làm gì?”Những lời này La Tiếu cố ý không nói nhỏ giọng, thật sự là nhà họ Triệu quá phiền, mấy ngày nay hai con nhóc này cứ chạy tới chạy lui tới nhà cô, phiền chết đi được.
Triệu Tiểu Thảo kéo Triệu Tiểu Hạnh lại ngăn cô ta nói tiếp, biết rằng mình không phải là đối thủ của La Tiếu, bỗng dưng lại trở thành trò cười của đám người trong thôn.
Cô ta có thể nhìn ra được, vừa rồi La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212277/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.