Trên đường lên núi, cô nhìn thấy có rất nhiều rau dại đã bắt đầu mọc lên, trước đó vợ của đại đội trưởng là Kiều Lan Lan đã dạy cô nhiều thứ, cộng thêm việc có ký ức của nguyên chủ nên vào khoảng thời gian này cô đã hái rau dại ngoài đồng.
Khi bắt gặp thứ mình thích thì sẽ đào lên, sau đó bỏ vào cái sọt sau lưng, định bụng làm sủi cảo nhân rau dại, đúng lúc mang cho Lục Nghị Thần một ít, mấy ngày này cũng làm phiền người ta nhiều rồi.
Hôm nay người ta lại cho một cái sọt, cô phải đền đáp lại công ơn này, sẵn tiện hái thêm một ít rau dại về trồng trong không gian, dự định sẽ trồng trong thung lũng một ít để sau này có cái mà ăn.
Đi dạo trên núi hồi lâu cũng không tìm được thêm cái gì tốt, chỉ tìm được vài cây Sài Hồ, Bồ Công Anh, trước đó nguyên chủ theo ông Dương đến nông trường cũng học được không ít bài thuốc đông y.
Vì hiểu rõ được công hiệu của những cây thảo dược này nên cô hái một ít để dự trữ, loại thảo dược này không trồng trong không gian, vì vậy tiện tay gieo vài hạt, dù sao vẫn còn dư nhiều đất trồng.
Khu rừng trước mặt có rất nhiều cành cây khô, La Tiếu tìm trong không gian ra một cái liềm, sau khi xác nhận an toàn thì bỏ tất cả nhánh cây vào trong không gian.
Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô dùng một sợi dây mây buộc bó củi nhỏ lại, vắt ngang lên sọt rồi đi về hướng núi.
Khi đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212279/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.