Đi đến bên cạnh bàn học, thấy bức thư được đè trên bàn.
Trên đó viết là người có duyên tự mình mở.Bên trong lá thư viết về chủ nhân đời trước là người của Đại Đường, vì có được không gian nên vô cùng vui sướng mà khoe với bạn thân của mình.
Không nghĩ tới người bạn thân đó lại tiết lộ bí mật ra ngoài.
Cuối cùng khiến cho người đó rời xa người thân, không được chết già.Cô gái đó khuyên người có duyên nhất định phải bảo vệ tốt bí mật này.
Phải biết rằng có đạo lý dân thường vô tội, ngọc quý có tội.Mặt sau đơn giản viết một chút công dụng của không gian.
Miệng giếng sau lầu trúc có thể thường xuyên uống để chăm sóc sắc đẹp, tăng cường cơ thể.
Tốc độ trong không gian gấp hai lần bên ngoài.
Một năm đồng ruộng có thể thu hoạch được cả bốn mùa.Hoa quả được trồng trong không gian có mùi vị ngon hơn bên ngoài.
Trong lầu trúc có nhà kho giữ đồ tươi dưới tầng hầm.
Hoa quả bỏ vào trong vĩnh viễn không thiu.Cuối cùng cô duỗi tay sờ lên cổ mình.
Quả nhiên cô sờ trúng khối ngọc hình trăng non.
Trong trí nhớ, nguyên chủ từ nhỏ đã đeo viên ngọc hình trăng non này.
Thứ này tuyệt đối không phải là đồ vật của nhà họ La.Không nghĩ ra liền không hề suy nghĩ.
Chỉ là theo như lá thư này thì có lẽ hôm qua máu của nguyên chủ đã dính vào ngọc bội nên mới có thể mở trúng không gian này.
Ngọc bội này có vẻ như không có đặc biệt.Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, thứ này cũng may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212299/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.