Đại đội trưởng nghe La Tiếu muốn đi tìm cảnh sát, mày nhíu lại.
Ông thầm nghĩ con trai nhà họ Triệu đã dời hộ khẩu.
Dù La Tiếu không phải con gái của gia đình họ Triệu thì việc dời hộ khẩu cũng không ảnh hưởng nhiều.Cao Tố Hoa cũng sợ La Tiếu thật sự đi tìm cảnh sát.
Lúc đó lại kéo chuyện khác ra thì không tốt nên bà ta cũng ủng hộ: “Đại đội trưởng, dù sao đứa nhỏ yêu quý của nhà tôi cũng dời hộ khẩu.
Hay là chúng ta cũng giúp La Tiếu dời hộ khẩu đi.”Đại đội trưởng cũng sợ chuyện gia đình họ Triệu bị truyền ra khiến cho thôn khác đến chế giễu.
Vì thế ông nói: “Vậy cũng được.
Phòng ở trong viện thanh niên tri thức còn trống.
Cháu có thể đến đó ở trước, nhưng không thể ở không.”La Tiếu nói: “Việc này thì cháu hiểu rõ.
Phòng ở là tài sản của nhà nước nên cháu phải ra khỏi phòng trọ.”Đại đội trưởng thấy tuy La Tiếu tuổi không lớn nhưng lại rất hiểu biết.
Trong lòng ông cũng thấy thoải mái không ít: “Cháu dời hộ khẩu thì nhớ nói rõ với ông.
Ông sẽ rút thời gian giúp cháu xác nhận hộ khẩu.
Một tháng viện thanh niên tri thức sẽ giao cho đội lớn một số lượng tiền.
Hiện tại cháu không có tiền nên ông sẽ trừ vào số tiền được chia hoa hồng ở cuối năm.
Cháu không có ý kiến chứ?”La Tiếu nói: “Không có ý kiến ạ.
Cảm ơn đại đội trưởng.”Vì để sau này không còn cãi nhau, La Tiếu nói: “Nếu như vậy thì đại đội trưởng giúp cháu viết một cái chứng minh thư đi ạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.