Lương Mỹ Triệt đã tới và trò chuyện một lần, hy vọng Khương Nguyễn có thể ở lại thêm một tháng, sau đó họ sẽ quyết định có đi nội địa để tiếp nhận ba năm điều trị hay không.
Khương Nguyễn không quan tâm đến những người khác, họ muốn đi hay không thì tùy, cô không thể ở lại Hương Giang cả một tháng được.
Khi đêm xuống, cô lẻn ra khỏi khách sạn, Hạ Tử Kỳ đã sắp xếp cho bác Tường lái xe theo yêu cầu của cô.
Bác Tường lái xe đến biệt thự giữa sườn núi, nói: “Cô Khương, nhà của cô chú Lương Mỹ Triệt nằm ở phía kia, có hệ thống giám sát, cô nên cẩn thận một chút.”
“Cảm ơn, có thể xác định chính xác hai kẻ ngốc đã đưa ra ý tưởng đe dọa gia đình tôi không?”
“Có thể.” Bác Tường lấy ra mấy tấm ảnh, nói: “Ông ăn chả bà ăn nem, còn mang người về nhà, nam làm vệ sĩ ngày ngày theo bên cạnh, nữ làm bảo mẫu, vô cùng hỗn loạn, cô tuyệt đối đừng nhận nhầm người.”
...
Ngày hôm sau, khi tiễn Khương Nguyễn đi, Hạ Tử Kỳ có vẻ mặt phức tạp, “Hôm qua, có vài tờ báo nhận được ảnh nóng của nhà họ Lương, cô chú Lương Mỹ Triệt và người tình của họ, bốn người trần trụi trên một chiếc giường.”
Khương Nguyễn khoanh tay, cảm thấy ghê tởm, “Thật là hỗn loạn, nhưng ai là người chụp những bức ảnh đó nhỉ, chắc chắn là bị hãm hại rồi.”
Hạ Tử Kỳ nói: “Đúng vậy, cô nghĩ ai có khả năng làm điều đó chứ?”
“Không biết nữa, tôi tin rằng cảnh sát Hương Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425433/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.