Khương Nguyễn không thấy ý định g.i.ế.c người trong mắt đối phương, anh ta biết hậu quả, không bao giờ nghĩ đến chuyện g.i.ế.c người trong nhà mình.
Cô không dừng lại, cúi xuống để nhặt giày cao gót, xỏ vào, rồi từng bước đi đến bên cạnh xe lăn, cúi người nhìn xuống, để cho ống kim loại lạnh lẽo chạm vào trán mình.
Bên tai Lương Thủ Dập, Khương Nguyễn nói bằng giọng chỉ có anh ta mới nghe thấy: “Tôi thực sự có thể chữa khỏi cho anh.”
“Tôi không tin.” Lương Thủ Dập dùng nòng s.ú.n.g đẩy đầu Khương Nguyễn ra một chút.
Người không tin, cho họ một chút hy vọng, họ sẽ lập tức nắm lấy không buông.
Khương Nguyễn đặt tay lên chân Lương Thủ Dập, nơi không cảm giác gì, “Rất đau, nhịn xuống không được kêu lên, nếu không gia đình anh sẽ thấy lạ.”
Năng lực mạnh mẽ dâng trào trong kinh mạch, Lương Thủ Dập bị cơn đau bất ngờ khiến trán đổ mồ hôi, s.ú.n.g trong tay nặng như trăm cân, không thể nâng lên nổi.
Hai chân, sau bao lâu, lại cảm thấy có cảm giác, đúng lúc anh ta bắt đầu hy vọng mà chưa kịp vui mừng thì cảm giác ấy biến mất.
Biến mất nhanh đến nỗi khiến anh ta nghi ngờ mình đang mơ.
Anh ta run rẩy hỏi: “Vừa rồi, chuyện gì xảy ra?”
“Kỳ tích mà mẹ anh, em gái anh đang cầu khấn.” Khương Nguyễn nói nhỏ: “Tôi ghét phiền phức, đừng làm lớn chuyện, chỉ cần giữ em gái anh lại, đuổi những người khác đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.”
...
Nhà họ Lương mỗi người một ý, ngồi chờ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425435/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.