Đội cứu hộ tìm thấy một cô gái nhỏ còn thở trong đống xác quái thú, chỉ là cô bị thương ở đầu, không nhớ gì cả, trở nên mơ màng ngốc nghếch.
Khu số 5 có những bác sĩ chữa bệnh giỏi nhất, sau khi điều trị cho cô, hỏi cô có biết Tam Hòa ở đâu không?
Cô mơ màng lắc đầu, thay vào đó lại hỏi họ, “Tam Hòa là ai vậy? Tôi không biết người đó, các anh là ai, đây là nơi nào vậy?”
Thành chủ: “...” Có vẻ như tổn thương não khá nặng.
Trưởng đội chữa bệnh cấp 5 vội vàng đảm bảo, “Không sao đâu, chắc chắn chúng tôi có thể phục hồi não của cô ấy.”
Sau một thời gian điều trị, cô trở nên tỉnh táo hơn nhiều, không còn ngốc nghếch. Chỉ là, cô nói rằng mình không phải là người của thời tận thế, nơi cô đến chỉ có loài người, không có quái thú.
Có phải đó là thiên đường không? Thành chủ tự hỏi, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ chiến thắng được lũ quái thú, sống hòa bình với tất cả mọi loài trong tự nhiên. Ông ấy có thể không thấy được, nhưng con cháu mai sau, sẽ có một ngày đạt được.
...
Khương Nguyễn có một giấc mơ vào buổi trưa, sau khi tỉnh dậy lại không nhớ rõ lắm. Nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy trong mơ ấm áp, có người nói chuyện với mình, bảo mình nên về nhà.
Bỗng dưng rất nhớ anh Tần Viêm, hôm nay anh đi thăm Tần Tiểu Ngư, mang quần áo và đồ ăn cho con trai.
Khương Nguyễn gọi điện cho Tần Viêm nhưng không ai nghe máy, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2449900/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.