Sau khi lửa tắt, rất lâu sau đội cảm tử mới trở về với nhiều thương vong, cổng thành mở ra, những người chữa bệnh giỏi nhất đều đã ra ngoài.
Một người chữa bệnh cấp thấp như Khương Nguyễn cũng không chen vào được, bởi vì cô biết mình không thể giúp được gì.
Cô rất lo lắng cho anh Tam Hòa, cố gắng hỏi thăm, nhưng không ai cho cô biết tình hình của anh.
Khương Nguyễn quay trở lại khu trồng trọt, trong chậu hoa của căn phòng nhỏ, cây dâu tây cô trồng đã chín. Cô không hái chúng, nghĩ rằng có lẽ một lúc nào đó anh Tam Hòa sẽ quay trở lại thăm cô, lúc đó cô có thể đưa chúng cho anh ăn.
Nửa đêm, có tiếng ai đó nhẹ nhàng gõ cửa sổ, Khương Nguyễn mở mắt, thấy anh Tam Hòa đứng bên ngoài cửa sổ, cô mỉm cười nhìn anh.
Anh ấy không sao, thật là tốt quá!
Họ nói chuyện thầm thì trong nhà, Khương Nguyễn đưa dâu tây cho anh, “Anh Tam Hòa, sao anh lại giỏi thế?”
“Em cũng rất giỏi.” Tần Viêm cười nói: “Thành chủ nói, hạt giống em cung cấp đã giúp đỡ rất lớn, khủng hoảng lương thực được giải quyết, tinh thần của khu số 5 tăng cao chưa từng có.”
Khương Nguyễn cười ngượng ngùng, “Bầu không khí ở khu số 5 thật tốt, em rất thích nơi này.”
Tần Viêm nhìn ra khung cảnh đêm qua cửa sổ, nói: “Có lẽ, trong một thế giới song song không có tận thế, em còn có một ngôi nhà khác, nơi đó có gia đình của em, họ đang chờ em trở về.”
Khương Nguyễn chưa bao giờ nghĩ về thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2449901/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.