"Không vội đến mức phải mua luôn hôm nay chứ?"
"Sao lại không vội? Trong nhà cũng hết rồi." Trân Chí Khiêm nhắc cô.
Được rồi! Mấy cái kia cho anh trai hết rồi, cô và Trần Chí Khiên chỉ đành dùng tạm loại đó, mấy hôm nay bọn họ dùng ít hơn bình thường thật. Hôm nay về nhà vừa hay bổ sung vào.
Trần Chí Khiêm đi mua đồ còn Phàn Kỳ ở nhà sắp xếp những đồ mang từ nhà đến, tính toán xem cái nào mang đi bán còn cái nào mang đến mời đồng nghiệp được, còn cái nào cho Trần Chí Khiêm mang đến công ty?
Đang thu dọn đồ đạc thì thấy Trần Chí Khiêm xách đồ về, nhìn cái túi ni lông trong tay anh, cô hỏi: "Mua nhiều thế làm gì?"
"Anh đã xem hết rồi, hạn sử dụng tận năm năm cơ, thế thì muốn gửi về nhà cũng chỉ cần một lần là xong, ít ra cũng đủ cho anh cả dùng một năm."
Nghe Trần Chí Khiêm giải thích, Phàn Kỳ cũng tán thành, huống hồ mình cũng phải dùng nữa.
Hai người sắp xếp đặc sản mang về xong thì cùng lên lầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phàn Kỳ ngồi lên sa lông ôm Phốc Phốc, cô cúi đầu thơm mạnh Phốc Phốc một cái: "Phốc Phốc, chị nhớ em ắm đấy! Em có nhớ chị không nào?"
Trần Chí Khiêm bật cười: "Ấu trĩ!"Phàn Kỳ lườm anh một cái rồi mở TV lên: "Anh không ấu trĩ à? Anh làm em mất hết mặt mũi rồi đấy!"
"Đó là bất ngờ!" Trần Chí Khiêm đáp.
"Ừ ừ ừ, đi tắm đi!" Phàn Kỳ bò lên giường, có giường Simmons đúng là khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929624/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.