Trần Khâm Hiền thoải mái cầm tiền, một là con trai con dâu đều có năng lực , hai là ông ấy cũng muốn khôi phục lại nguyên dạng trang viên ngày xưa mẹ ông ấy từ Hồng Kông về, khôi phục tại nơi hai mẹ con sống năm đó.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến lễ đính hôn của anh cả vào mùng hai tết rồi, ở chơi thêm hai ngày nữa, Phần Kỳ không thể không quay lại Hồng Kông.
Lúc trước Phàn Kỳ cảm thấy người ở đâu thì đó là nhà, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác không muốn xa nhà nhưng lại không thể không đi.
Lúc sắp đi, cô đỏ mắt tạm biệt người nhà, Trương Nguyệt Cầm giơ tay lau nước mắt cho cô, nói: "Đừng khóc, hôm qua còn nói ngồi máy bay từ Hồng Kông về có ba tiếng, muốn về nhà chẳng phải chỉ cần mua vé là xong còn gì, sao giờ lại khóc trước thế."
Trong khoảnh khắc chia ly sướt mướt thế này mà cô lại nghe thấy anh trai nói với ông chồng: "Nhớ mua rồi gửi về đây luôn nhá."
Phàn Tuần chỉ nói một câu mà phá hoại hoàn toàn bầu không khí này luôn.
Về Hồng Kông thôi, kiếm tiền quan trọng hơn!
Chuyến bay lúc một giờ chiều là chiều về của chuyến Hồng Kông đến Thượng Hải lúc tám giờ sáng. Lúc Phàn Kỳ và Trần Chí Khiêm đi vào cabin, thấy tiếp viên hàng không đang cầm báo nên cô cũng tiện tay lấy một tờ.
Ngồi xuống ghế, cô giở tờ báo ra xem.
Nhìn thấy tin thị trường chứng khoán hôm qua tăng mạnh, Phàn Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929626/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.