Vui sướng trên nỗi đau của người khác dường như là động lực để họ thức dậy vào mỗi buổi sáng. Hứa Diệu Nhi bình tĩnh đáp lại: "Lệ Lệ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô!”
Người chị em bên kia đầu dây dường như có chút không vui đối với phản ứng của Diệu Nhi, đang định nói thêm thì Hứa Diệu Nhi đã ngắt ngang: "Lệ Lệ, gần đây tôi hơi bận. Tôi đang có crhút chuyện cần xử lý, xin lỗi cô nha!"
Nói xong Hứa Diệu Nhi cúp điện thoại. Nếu như là trước kia thì cô ta sẽ lâm vào cảnh khốn đốn. Các quý bà quý cô mà Hứa Diệu Nhi thường qua lại sẽ ukhông để cô ta yên, họ sẽ xì xào bàn tán không ngớt, chuyện bé xé ra to, sau đó đem những đau khổ chật vật của người khác để an ủi cho trái tim trống rỗng của chính bản thân họ.
Hứa Diệu Nhi đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy Liêu Nhã Triết đứng bên ngoài thì vội mở cửa: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi nghe Phàn Kỳ nói là cô đang khóc." Liêu Nhã Triết nói: "Tôi biết nhất định là cô đang rất buồn và sẽ chẳng muốn ăn gì nên tôi tới để đưa cô đi ăn tối đây."
Câu nói của anh ta nghe có phần gượng gạo nhưng Hứa Diệu Nhi lại cảm thấy buồn cười.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đi thôi!" Liêu Nhã Triết giục.
Được rồi! Hứa Diệu Nhi cầm một chiếc túi nhỏ đi theo anh ta vào thang máy. Hứa Diệu Nhi đang muốn ấn xuống tầng hầm để xe nhưng Liêu Nhã Triết lại ấn xuống tầng một: "Không cần lấy xe sao?"
"Đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929701/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.