"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệu Nhi hỏi cô. "Tôi có gọi hỏi Liêu Nhã Triết nhưng anh ấy cứ ấp a ấp úng."
"Thật là khó cho tôi quá, những gì tên rác rưởi Chu Vạn Hiền kia nói, tôi cũng không biết phải nói với cô thế nào nữa." Phàn Kỳ nói. "Cô chỉ cần biết là lúc đó ông Liêu cũng có mặt, ông ấy không hề nổi giận với Liêu Nhã Triết chứng tỏ anh ta không có làm gì sai cả."
Phàn Kỳ nghe tiếng Hứa Diệu Nhi khóc thút thít trong điện thoại: "Kỳ Kỳ..."
Cô nàng này lại khóc rồi, người gì đâu mà dễ xúc động quá! Phàn Kỳ an ủi cô ta: "Diệu Nhi không khóc nha, chúng ta đều thích cô mà!"
"Hừ...Mấy người thật ngốc!"
"Thôi được rồi! Tôi mệt quá, muốn đi tắm một cái!". Phàn Kỳ kiếm cớ gác máy.
"Đi đi!"
Sau khi Hứa Diệu Nhi cúp máy, Phàn Kỳ gọi cho Liêu Nhã Triết, vừa nghe thấy giọng anh ta, Phàn Kỳ đã nói ngay: "Tên ngốc nhà anh còn không mau đi an ủi Diệu Nhi đi, cô ấy vừa mới gọi cho tôi khóc lóc kia kìa!"
Liêu Nhã Triết nghe thấy vậy thì nói: "Bây giờ tôi đi an ủi thì liệu có phải là cơ hội quá hay không?"
"Anh có hiểu thế nào là người phải biết tranh thủ chớp lấy thời cơ hay không?" Phàn Kỳ đả thông tư tưởng cho anh ta, cái tên này cứ nhùng nhằng mãi không biết tới khi nào mới có thể tiến bộ được nữa.
Về phía Hứa Diệu Nhi, sau khi gác máy, cô ta dựa lưng trên ghế sofa cầm khăn giấy lau nước mắt. Có tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929703/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.