Trương Nguyệt Cầm nhìn ra ghế sofa, nhất định là đứa nhỏ nhà mình quá trớn, nói: “Con đừng chuyện gì cũng chiều theo ý nó, đôi khi nếu nó làm bừa thì con muốn nói gì cũng phải nói ra.”
“Mẹ, không sao mà, Kỳ Kỳ thích vờn đánh con, bọn con vẫn rất tốt mà.” Nghe lời này chẳng khác gì cách nói của con bé nhà mình.
Nghe thấy nhắc tên mình, Phàn Kỳ từ trên ghế sô pha đứng lên: “Anh gọi em gì đó?”
“Con xem lại mình đi, sao lại làm A Khiêm ra nông nỗi này?”
Phàn Kỳ nhìn thấy Trần Chí Khiêm mặc áo phông cổ tròn ăn sáng, còn chiếc áo sơ mi thì vắt trên ghế sô pha.
Thường ngày anh luôn mặc quần áo ở trên lầu, nhưng hôm nay anh xuống lầu rồi mới mặc? Dựa vào biểu hiện ngày thường của anh, Phàn Kỳ chắc chắn tên này cố ý làm vậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
Còn Trần Chí Khiêm đưa tay véo nhẹ mặt cô.
Trương Nguyệt Cầm nhìn thấy biểu hiện của con gái và con rể. Ổn mà! Hai vợ chồng nhỏ chí choé nhau cũng không sao đâu.
Trần Chí Khiêm ăn sáng, tráng miệng xong, anh đi tới mặc áo sơ mi, cúi đầu cài khuy. Phàn Kỳ vươn tay nhặt chiếc cà vạt trên ghế sô pha, cười nhạt: “Để em thắt cà vạt cho anh.”
Trần Chí Khiêm vui vẻ ra mặt. Phàn Kỳ đưa tay vòng cà vạt quanh cổ anh, cô nghe thấy anh hỏi: “Biết thắt không đó?”
Cô chỉ biết cách thắt khăn quàng đỏ, sau một hồi thắt buộc, cô đã thắt xong. Trần Chí Khiêm cúi đầu, nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929786/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.