Phàn Kỳ vừa nói vừa nấc: “Không... ức... Không phải là mẹ bảo ăn nhanh lên sao?“
Cô đi ra cửa thay giày, lấy chìa khóa xe rời đi, vừa đi vừa nấc cụt. Lúc lên xe, mợ liên tục vỗ lưng Phàn Kỳ: “Niếp Niếp à! Là lỗi của mợ đã gọi con dậy sớm như vậy.”
“Mợ à, không sao cả, con biết mà, vợ nhớ chồng quá thôi mà!”
Khuôn mặt đã có tuổi của mợ ửng đỏ: “Nhóc con, toàn nói bậy, cậu con khi còn trẻ đã chịu nhiều khổ cực…” Mợ nhớ lại khi đó, như thể bà ấy đã tìm ra lý do tốt nhất để dậy sớm.
Phàn Kỳ thấy rất vui, cô trao đổi cuộc sống với nguyên chủ, dù cô mất hai mươi tỷ nhưng đêm qua cô có cơ hội nằm bên cạnh mẹ. Khi có sấm sét, mẹ đã ôm lấy cô, cô ngủ một giấc ngon lành.
Nhớ tới những gì Trần Chí Khiêm nói ở kiếp trước, mợ đã cô đơn như thế nào khi cậu mất. Ở kiếp này có mấy người vì họ mà thay đổi vận mệnh.
Khi hai người vào phòng bệnh, Trần Chí Khiêm đã gấp giường lại rồi, anh lắc đầu: “Cậu đã dậy từ 4h30, cứ hỏi anh mấy giờ hoài, rồi chờ mợ đến bình minh luôn.”
“Đôi vợ chồng già này giống nhau, chưa đến 5h30 em đã bị mợ gọi dậy rồi, lúc đó mợ đã hầm xong món canh cá rồi.” Phàn Kỳ nói với Trần Chí Khiêm.
Mợ vừa đến bên giường, cậu bắt đầu ngâm khẽ: “A Phương à, ngủ trên giường này tôi đau lưng quá.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Mợ đưa tay ra mát xa lưng ông ấy, Phàn Kỳ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929788/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.