Con gái của mình lại cúp điện thoại thì thôi đi, vậy mà lúc bà ta gọi điện lại, giọng điệu con gái bất đắc đĩ: "Mẹ, lúc đó khi mẹ mắng chửi người, không nhìn trường hợp, hiện giờ biết sợ rồi, có tác dụng không?"
Loại giọng điệu thờ ơ này, khiến bà ta cảm thấy như rơi vào hầm băng, lúc ấy bà ta kiệt sức, hạ giọng: "Con là con gái của mẹ." Vậy thì sao chứ? Con gái qua loa hai câu cho xong rồi cúp điện thoại .
Bà ta chỉ có thể gọi điện thoại cho bạn tốt thường ngày hay chơi bài cùng, người ta nghe thấy giọng của của bà ta, nói: "Bà Lưu, bà cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, hại tôi còn tưởng rằng có chuyện gì khẩn cấp, tôi có bệnh suy nhược thần kinh, bị bà đánh thức rồi cũng không thể ngủ lại."
Bạn chơi bài xưa nay khách khí với bà ta, lại không muốn nghe bà ta nói chuyện chút nào.
Bà cụ một mình trằn trọc cả đêm, hiện giờ đã không còn là chuyện bà ta và người nhà kia mắng nhau, nghĩ rõ ai có lý nữa, mà là sống nhiều năm như vậy, trong cái nhà này, không có ai thật sự quan tâm bà ta.
Mãi đến bình minh, bà ta mới ngủ được, lúc này tại bị đánh thức, nghe, lại nghe thấy một trận mắng. Nghe Lưu Tương Niên mắng chửi, bà cụ Lưu cúp điện thoại, đi vào phòng, lấy một lọ thuốc ngủ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ta.
Bà ta giàn giụa nước mắt, nghĩ đến lúc còn trẻ, nhìn thấy ông ta, bị vẻ ngoài tuấn tú và nho nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929816/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.