Trần Chí Khiêm thấy cô thật sự giận, nằm xuống ôm cô, nói sang chuyện khác, hỏi: "Vừa rồi mẹ đặc biệt gọi em qua, đã nói gì với em rồi?"
Vốn dĩ Phần Kỳ không nghĩ muốn cho anh biết, nhưng hôm nay anh quá đáng, cô hừ hừ một tiếng: "Mẹ nhắc nhở em."
"Nhắc nhở cái gì?"
"Mẹ hỏi em: Bây giờ con kiếm được bao nhiêu?"
Trần Chí Khiêm rất bất ngờ: "Em nói thế nào?"
"Em nói: Không có nhiều, có tiền cũng đều ném vào trong công ty."
"Sau đó mẹ đã nói với em như thế nào?" Trân Chí Khiêm hỏi cô "Bà ấy lo lắng em kiếm được nhiều, khó tránh khỏi sẽ đắc ý, kêu em đừng có kiếm được tiền thì ta đây." Phàn Kỳ ngồi xuống: "Em vốn không nghĩ tới chuyện này, hiện giờ... Trần Chí Khiêm."
Trần Chí Khiêm nằm, vô cùng thích ý nhìn cô: "Hả?"
"Em phát hiện anh không có chút tự giác nào."
"Anh nên có tự giác gì?" Trần Chí Khiêm tự giác đặt bàn tay lên lưng Phàn Kỳ.
Mặc dù cô đầu tư cổ phiếu có thể rất khó cống hiến cho quốc gia và thành phố này như anh làm công thương nghiệp, nhưng hiện tại, cô kiếm được nhiều.
Phàn Kỳ ưỡn ngực: "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, sau này em nói chuyện, không được phép phản bác, lúc anh nói chuyện, cấp dưới của anh dám phản bác sao?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô ưỡn n.g.ự.c khá cao, Trần Chí Khiêm cười: "Theo số đông thì sáng, theo số ít thì tối, nếu như một hai người nói anh không đúng, anh sẽ không để ý, nhưng nếu như mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929818/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.