Phàn Kỳ nghe cô ta nói như vậy, thật sự giận chết, sao đám thánh mẫu mãi không hết thế? Đối với đôi cặn bã tiện nhân kia, một người muốn g.i.ế.c Chu Nhã Lan, một người uy h.i.ế.p muốn g.i.ế.c con trai cô ấy, dựa theo lời Trần Chí Khiêm, đời trước Nhạc Vận Vy đã thật sự g.i.ế.c Lâm Hữu Kiệt, cuối cùng Chu Nhã Lan nhảy xuống biển.
Hai đứa bé kia vô tội, trên đời này không nên có quá nhiều người vô tội. Trần Chí Khiêm đi từ trong phòng vệ sinh ra, thấy vợ ôm Phác Phác, xem TV thấy nói Chu Nhã Lan không cho con riêng tiền, chính là không lương thiện, cô mắng: "Thần kinh, thật sự quá thần kinh, nếu cô đã lương thiện như vậy, sao cô không đi nhận nuôi đi?”
Trần Chí Khiêm nhìn nữ khách quý trên TV kia lên tiếng nói trẻ nhỏ vô tội, Chu Nhã Lan không nên tàn nhẫn như vậy, độc chiếm số tài sản này, anh hỏi Phàn Kỳ: "Em đã hỏi Chu Nhã Lan, cô ấy định xử lý như thế nào chưa?"
"Dựa theo pháp luật, di sản cần phải xử trí thông tòa án, cho nên chị Nhã Lan nói, chị ấy đợi phán quyết của tòa án. Phán quyết cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."
Phàn Kỳ xoa Phác Phác, nói: "Anh nghĩ xem! Nhạc Vận Vy vì ép chị ấy ly hôn, thậm chí dùng Lâm Hữu Kiệt để uy hiếp, Lâm Ích Hòa lại muốn g.i.ế.c chị ấy, dựa vào cái gì mà muốn chị ấy xen vào chuyện sống c.h.ế.t của con Lâm Ích Hòa và Nhạc Vận Vy chứ."
Trần Chí Khiêm ngồi xuống, nghĩ một hồi: "Em gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929821/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.