Cô xoay người ôm lấy chân của anh, Trần Chí Khiêm thấy cô vểnh m.ô.n.g lên, nói: "Em như này không phải nhổ cây liễu, đây là nhổ củ cải."
Phàn Kỳ mới mặc kệ là nhổ củ cải hay là nhổ cây liễu, cô dùng sức ôm lấy bắp chân của anh, dùng sức nhấc về phía trước .
Trần Chí Khiêm thấy cô khổ cực như vậy, quyết định không làm khó để cô nữa, thuận thế ngã ngược lên giường phía sau: "Được rồi, coi như em nhổ lên rồi." Phàn Kỳ xoa tay, nhảy trên giường.
Trần Chí Khiêm hỏi: "Em làm cái gì
Phànu Kỳ dùng tay phải sờ sờ đầu, rồi lại nâng cằm anh: "Hòa thượng phá giới muốn đùa giỡn nam phu nhà lành."
Trần Chí Khiêm nằm an phận: "Tới đi!"
"Có thể thận trọng chút hay không, bày ra dáng vẻ để em tùy ý đùa giỡn này, là sợ em không biết anh..." Phàn Kỳ nói ra một số lời kịch không thể miêu tả trong tiểu thuyết.
Nghe thấy cô ăn nói linh tinh như này, Trần Chí Khiêm xoay người đè cô xuống, hỏi: "Học những thứ linh tinh này ở đâu đấy?"
Hỏng bét, chơi hơi hăng quá rồi! Phàn Kỳ chột dạ quay đầu: "Chồng à, hôm nay vợ rất mệt mỏi, muốn đi ngủ, ngủ ngon!"
Anh kéo đầu cô quay lại, không muốn đối mặt với ánh mắt anh, Phàn Kỳ nhắm mắt lại: "Em ngủ rồi."
Trần Chí Khiêm nói bên tai cô: "Anh thấy em bây giờ thích ứng tốt đẹp, có một số lời nói thô tục, nói ra không chút chướng ngại, món quà mà chị Trang tặng, có phải là..."
Lần này dọa Phàn Kỳ mở mắt: "Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929820/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.