"Anh ăn đầu cua đồng không?" Phàn Kỳ để cho anh nhận chiếc đũa: " Không chung một khái niệm với đầu cua sao?”
Thấy anh không nhận, Phàn Kỳ tự mình gắp một cái ăn: "Thật sự ăn ngon."
Cô để đũa xuống, đi rửa nồi, nấu nước, nấu vỏ bột.
Trần Chí Khiêm sau lưng cô, nhìn cô lại nhìn những thứ kì quái trên bàn trước mắt này, anh không kén ăn, chỉ là không ăn đồ kỳ quái, nhớ tới cô hiểu được, còn nói cái gì mà "Đàn ông hăng hái hơn", cho dù biết rõ ăn những thứ bổ này không có quá nhiều đạo lý, nhưng...
Vân Mộng Hạ Vũ
Hạ quyết tâm, Trần Chí Khiêm gắp một miếng bỏ vào trong miệng, hương vị dầy đặc như tào phớ, còn có mùi thịt gà, hương vị còn rất không tệ.
Phần Kỳ xoay người nhìn anh đang ăn, hỏi: "Đúng không! Kỳ thật còn ăn rất ngon."
"Rất ngon." Anh cười nhìn cô. Phàn Kỳ vớt mì sợi lên trải ở trong bát, lại cầm đĩa gà to ra để ở trên vắt mì: "Mâm gà đến đây!"
Phàn Kỳ nhìn đĩa kê gà xào còn một ít, ngay từ đầu còn nói không muốn ăn? Sao lại ăn nhiều như vậy? A! Đàn ông mà!
Hai người ăn cơm, chuông điện thoại vang lên, Trần Chí Khiêm nghe, đầu bên kia điện thoại là Phùng Học Minh, anh ấy nói: "Dì Hai của tôi mắc câu rồi."
"Vậy không phải rất tốt sao."
Phùng Học Minh như có cảm giác hơi say: "Trần Chí Khiêm, anh không phải là thứ gì tốt."
"Hối hận?" Trần Chí Khiêm hỏi.
"Thúi lắm, vĩnh viễn sẽ không hối hận." Phùng Học Minh cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929940/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.