"Em còn để ý? Tuy không phải là sự thật, nhưng chúng ta là vợ chồng, vợ chồng tình cảm tốt, loại chuyện này không phải rất bình thường sao?" Trần Chí Khiêm hỏi cô.
Phàn Kỳ tưởng tượng, anh nói rất có đạo lý, gật đầu: "Cũng đúng!"
Tay Trần Chí Khiêm lại vòng ngang hông của cô: "Chỉ cần chúng ta ở chung thật dài thật lâu, em muốn về sau hai chúng ta tóc trắng xoá, còn tay trong tay, bị người tới chụp ảnh. Những báo chí kia tung ra những ảnh chụp năm xưa cũ, này không phải là giai thoại sao?"
"Nhưng đây là giả mà!"
Trần Chí Khiêm cười: "Chỉ cần tình cảm là thật, tất cả đều là thật."
Phàn Kỳ thoáng không rõ, Trần Chí Khiêm ôm cô: "Khi đó trí nhớ của anh và em đã hạ thấp rồi, nhưng chúng ta biết rõ tình cảm của chúng ta rất tốt, khi lật lục loại hình ảnh này, em có tin hay không?"
Nếu như đầu óc mình không tốt, chỉ nhớ rõ đại khái, cô gật đầu: "Sẽ tin."
"Những điều này sẽ mang đến vui vẻ hay là khổ sở cho em?"
"Nhìn qua về sau nhất định sẽ rất vui vẻ."
"Đúng vậy! Cho nên, chúng ta không cần phải đi quấn quýt chi tiết."
Trần Chí Khiêm nói với cô: "Tựa như anh thích em, là hấp dẫn trên linh hồn."
Phàn Kỳ ngửa đầu: Mình cảm thấy được anh là ám chỉ cái gì đó, mình lại cảm thấy anh đang trộm đổi khái niệm, nhưng mình không có chứng cớ.
Đã đến chợ bán thức ăn, Phàn Kỳ đến quầy bán đồ ăn sống để cho ông chủ thịt một con gà, ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929941/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.