Phàn Kỳ suy nghĩ một lúc: "Tôi không sao, nhưng chắc ông cụ Lưu không ổn lắm. Phàn Kỳ thấy bên ngoài trời đã tối dần, cô thấy khá ngại khi để người ta canh ở ngoài cửa lâu như vậy. Cô nói: “Anh muốn ăn gì, tôi mời. ”
"Tâm trạng hôm nay của cô không tốt, ăn chút đồ đơn giản ở đây đi. "
“Được!” Hai người bước vào nhà hàng đồ ăn Nhật Bản.
Phàn Kỳ gọi một bát tonkotsu ramen, trong khi chờ mì, Liêu Nhã Triết không khỏi tò mò hỏi: "Ông ta tìm cô làm gì thế?"
"Ông ta biết chồng tôi đi công tác bên Mỹ nên muốn muốn phá tan nơi này của tôi, hy vọng tôi có thể chấp nhận căn nhà ông ta cho. Khi chồng tôi quay lại thì tất cả đã xong rồi. . . " Phàn Kỳ nói với Liêu Nhã Triết, tên nhiều chuyện này, cô đoán tối nay chắc chắn anh ta sẽ nói với Phùng Học Minh cho xem.
Liêu Nhã Triết đập bàn cười khi nghe giải thích về ba ba già: "Trong tiếng Quảng Đông cũng có một từ chỉ cá nước, nhưng nó khác hoàn toàn. Ý chỉ một người hiền lành và ngu ngốc. "
Một kẻ ngốc dễ bị lừa? May thay là cô đã giải thích rõ ràng, chứ để Lưu Tương Niên hiểu lầm thì không hay lắm. Phàn Kỳ thầm khen mình thật thông minh.
Liêu Nhã Triết hỏi cô: "Vậy rốt cuộc cô có mang thai không?"
"Tên nhiều chuyện nhà anh, mang cái đầu anh ý!”
“Không mang thai?” Liêu Nhã Triết xác nhận. "Nhảm nhí gì thế? Tôi còn trẻ, sao phải luẩn quẩn trong lòng muốn có con sớm chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930119/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.