"Ngài muốn ngủ thì tôi đưa cho ngài một cái gối! Ngài không cảm ơn tôi sao? Gửi cho ba mẹ tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Vui một mình không bằng mọi người cùng vui! Nếu ngài nghĩ thế là chưa đủ đâu. " Phàn Kỳ quay sang nhìn trợ lý
của Lưu Tương Niên: " Bảo người này đích thân đến nhà tôi lấy ba giỏ trứng gà, cho vào túi nhựa, mỗi túi mười quả trứng, đặt những tấm ảnh này của tôi vào trong. Phía trên còn viết con gái của Phàn Vĩnh Khang, Phàn Kỳ, quay phim k.h.i.ê.u d.â.m ở Hồng Kông. Vào khoảng năm giờ
chiều, ở đầu ngõ nhà chúng tôi, đi vào từng nhà một, bảo đảm trong vòng một ngày toàn bộ nhà ở phố chỗ chúng tôi đều biết tôi chụp phim k.h.i.ê.u d.â.m ở Hồng Kông. Bằng cách này thì hiệu quả tuyên truyền sẽ được hơn, ngài sẽ thấy hài lòng thôi. " Ngực của Lưu Tương Niên không ngừng phập phồng, ông ta vốn nghĩ rằng Phàn Kỳ, một cô gái mới ngoài hai mươi nhất định sẽ rất lo lắng khi biết những tấm ảnh này sẽ được gửi cho ba cô. Cô nhất định sẽ ngồi xuống nói chuyện, ông ta chỉ muốn cô chấp nhận căn nhà này mà thôi. Ai biết cô lại như một người đàn bà chanh chua phố phường, đứa cháu trai nho nhã như ngọc của mình mà tại chịu thứ như vậy, thật sự là khiến Chí Khiêm chịu thiệt rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Cô tự nhìn đi, dáng vẻ người đàn bà chanh chua này của cô nào xứng với Chí Khiêm?” Lưu Tương Niên không kiềm chế được tức giận đập bàn.
"Một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930120/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.