Trần Chí Khiêm giúp ông cụ giải thích một lần, dọn bát đĩa trên bàn rồi đi rửa chén. Phàn Kỳ thay xong quần áo thì đi ra, cười một tiếng: “Quá văn nghệ, cái gì mà điên loan đảo phượng, ông xứng sao? Nó là giao phối. Tôi đi đây!”
Trần Chí Khiêm kiềm chế mà nở nụ cười: “Đi thôi!”
Lưu Tương Niên đè n.g.ự.c tức giận: “Thô tục. ”
Phàn Kỳ cười: “Trong xã hội thượng lưu, nam đạo nữ xướng, làm được mà không nói được sao? Hiểu rồi. ”
Cầm chén bỏ vào rãnh nước, Trần Chí Khiêm thúc dục cô: “Đi mau, đi mau, chỉ biết ba hoa thôi. ”
Trần Chí Khiêm cúi đầu rửa chén, trên mặt vẫn nở nụ cười.
Lưu Tương Niên nói với mình, đứa trẻ đến đây một năm mà vẫn không đi tìm mình, có thể thấy được căn bản là anh không muốn nhận người ông nội này, việc mình đến gặp mấy đứa nhỏ, xảy ra hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, nếu vừa mới gặp ông một lần mà đã chịu theo mình về thì mình sẽ quan tâm đến đứa cháu như thế sao?
Cảm tình giữa người với người đơn giản là lòng tôi đổi lấy tâm bạn, mình phải cho đi đầy đủ sự quan tâm và bảo vệ thì ai mà có thể vô tình mãi được?
“Chí Khiêm, cháu lớn lên ở trong nước từ nhỏ, ba cháu được bà nội cháu dạy dỗ mà lớn lên, không thể phủ nhận, bà cháu là một người vô cùng xuất sắc, bà ấy kiên cường, xinh đẹp, thông minh, cao quý, nhưng mà bà ấy cũng rất cố chấp, rất khó để thay đổi nhận thức của bà ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930298/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.