Ăn mặc như vậy cũng không thể mang giày thể thao hoặc giày lười nhỉ? Phàn Kỳ nhận mệnh mà mang một đôi giày cao gót.
Giờ cao điểm ở tàu điện ngầm Hồng Kông rất đông đúc, Phàn Kỳ đợi chuyến xe thứ hai mới cố gắng chen vào, trung tâm lại là trạm xe, khi từ tàu điện ngầm bước ra, cô cảm thấy may mắn vì bản thân không trang điểm nếu không với một đầu mồ hôi đang đổ này nhất định lớp trang điểm sẽ trôi đi.
Cô lấy ra khăn giấy lau lau cái trán, đi theo dòng người đến tòa cao ốc.
Đi đến lối vào phía sau cao ốc, một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rực dừng lại, Hứa Diệu Nhi của Trường Hưng xách theo một chiếc túi Hermes, bước xuống từ trên xe.
Phàn Kỳ bước vào cửa thang máy, trong giờ làm cao điểm ở thang máy đã xếp một hàng dài, đây không phải lên tầng hai sao? Cần gì đi thang máy, đi thang bộ!
Cô xoay người, vừa vặn gặp phải Hứa Diệu Nhi kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi, cô ta vừa tiến đến, đã có vài người chào hỏi cô ta: “Chào buổi sáng, cô Hứa!”
Hứa Diệu Nhi nhìn thấy cô, sửng sốt một chút, cẩn thận đánh giá quần áo cô đang mặc, ánh mắt dừng logo trên n.g.ự.c của quần áo: “Ngay cả minh tinh k.h.i.ê.u d.â.m cũng có thể vào Diệu Hoa, xem ra Diệu Hoa cũng không kén chọn chút nào sao?”
Lúc này trong sảnh thang máy có rất nhiều người, ngành tài chính là ngành có ngưỡng cao trong mọi thời đại, cô ta nói như vậy, rất nhiều người quay đầu sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930388/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.