Đến giờ này chỉ còn khách lẻ, cuối cùng cũng sắp xong việc.
Bữa trưa qua loa khiến dạ dày ông ta có chút khó chịu.
Ông ta chỉ tay vào đống áo len nam lộn xộn trên sàn, ra hiệu cho nhân viên bán hàng rằng cần ủi phẳng và treo lên.
Đừng đứng đó mà không làm gì.
Chỉ với một chỉ đạo, đám nhân viên trẻ tuổi liền bận rộn.
Nhìn vào căn phòng toàn những cô gái trẻ, Giang Nguyên Đạt bất chợt hỏi:
“Mấy đứa thích ăn gì?”
Một cô gái vui tính đáp lời: “Ông chủ, ông chủ muốn đãi chúng em à?”
“Haha, con gái tôi không chịu ăn uống đàng hoàng, tôi phải tìm món gì đó cho nó ăn được.”
“Bún chua cay, ở phố sau mới mở.
Chúng em đứng ngoài trời tuyết mà ăn vẫn không thấy lạnh.”
Sạch sẽ không? Thôi, tốt nhất là đến Lão Đỉnh Phong mua cho con gái ít bánh trắng từ Trường Bạch, ít nhất thì đói còn có mà ăn tạm.
Nhìn nó sáng nay chỉ ăn mỗi quả trứng.
Thôi kệ, sở thích của người trẻ mà, lát nữa mua hai tô về nhà.
“Trưa mai, mấy đứa cũng mỗi người một tô, chẳng phải thích ăn sao? Rồi ai đi mua hai chục cái bánh xoắn to, tính vào quỹ của cửa hàng.”
Đám nhân viên hò reo vui mừng, Giang Nguyên Đạt cũng cười theo bầu không khí.
Mấy đứa này vẫn còn là trẻ con.
Tình cờ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thấy cậu bé năm tuổi đang đứng ở cửa hàng, cậu bé mở to mắt nhìn mình chằm chằm, khiến ông ta thoáng ngạc nhiên.
...
Ngồi trên cầu thang, Giang Nam bị người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-cau-chuyen-trong-sinh-cua-giang-nam/2001088/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.