Nhìn bóng lưng bận rộn của Giang Nguyên Đạt, Giang Nam mắt đỏ hoe, nắm chặt hai tay:
Cô muốn ngay lập tức lao tới nắm cổ áo cha, muốn đưa mẹ đi xa ngay lập tức.
Nhưng với tính cách của mẹ, lỡ như có rất nhiều tiền, đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, hằng ngày ở bên cạnh, mà mẹ vẫn không thông suốt thì sao?
Cô không dám và không thể để một chút khả năng tự sát nào xuất hiện nữa.
Bởi vì nhiều năm trước, khi ôm lấy cơ thể lạnh giá của mẹ, cô đã bị dọa đến vỡ tim rồi.
Và tất cả những điều này đều là do người cha tốt của cô ban tặng!
Giang Nam thả lỏng tay và quay đi:
Hôm nay tốt nhất là cha đi gặp tình nhân cũ nhanh đi.
Chụp ảnh lại rồi, việc đầu tiên tôi làm sẽ là hủy hoại Tần tiểu Tam!
Việc thứ hai, cha chuyển hết tài sản cho tôi, tiền có vứt hết ra đường cũng không được để người phụ nữ khác tiêu.
Từ nay trở đi, cha phải chuộc lỗi với mẹ tôi, trở thành cái máy kiếm tiền.
Thử xem có dám lớn tiếng với mẹ tôi nữa không!
Khi bị dòng người đẩy tới góc khuất, Giang Nam nhớ lại kiếp trước, mỉm cười mỉa mai: Cha ngoại tình lâu như vậy, mẹ mới giận có nửa năm, cha đã không chịu nổi.
Thêm vào đó, tôi, một đứa ngốc nghếch, còn khóc lóc khuyên cha, nghĩ rằng lời đe dọa của cha có lẽ là cách níu kéo mẹ.
Khi bị làm phiền đến phát ngán, cha đã nói gì nhỉ?
"Tô Ngọc Cần, đừng làm loạn nữa, tôi không đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-cau-chuyen-trong-sinh-cua-giang-nam/2001090/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.