Cuối cùng, tôi chỉ đành ôm cặp vé và bất lực nhìn nó hết hạn, rồi một mình trốn trong nhà khóc suốt cả đêm.
Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất của tôi.
“Anh gì ơi…” Tôi ngẩng đầu lên: “Tôi có thể trả tiền... để mua lại một vé của anh được không?”
4
Người đàn ông kia không chịu lấy tiền nhưng tôi vẫn nhất quyết dúi cho anh hai tờ mười tệ. Anh chỉ đành bất lực mỉm cười, rồi cùng tôi bước vào rạp chiếu phim.
Cuối cùng, tôi cũng được xem bộ phim mình yêu thích nhất trên màn ảnh rộng.
Khi nam chính hy sinh mạng sống để c ứu nữ chính, tôi đã không kiềm được mà kh óc nức nở.
Tôi cũng từng khát khao được ai đó yêu thương như Jack đã yêu Rose, nhưng vừa nghĩ đến Trần Nam, lòng tôi lại ngh ẹn đ ắng.
Thấy tôi rơi nước mắt, người đàn ông bên cạnh có chút lóng ngóng, sau đó luống cuống rút khăn tay ra đưa cho tôi.
Sau khi xem phim xong, tôi chẳng còn tâm trạng để dạo chơi nữa nên đành quay về nhà. Người nọ cứ nằng nặc muốn đưa số điện thoại, còn bảo rằng nếu tôi muốn đi chơi lần nữa thì cứ gọi cho anh ta.
“Tôi tên Giang Bắc, nhớ gọi cho tôi đấy nhé.”
Tôi siết chặt mảnh giấy trong tay, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác xốn xang khó tả.
Khi về đến nhà, con gái và mẹ chồng đều đã ngủ say. Phòng ngủ lạnh ngắt, không một ánh đèn. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, rồi dùng tay khẽ xoa bóp cổ chân đã mỏi nhừ vì đi lại cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-chi-day-khong-yeu-chong-nua/2795345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.