Anh nằm xuống cạnh tôi, nhịp thở dần dần ổn định lại.
“Em không định hỏi vì sao hôm nay anh về à?”
“Không quan tâm.”
Trần Nam nghiêng người rồi bỗng nắm lấy tay tôi: “Tiểu Nhụy, anh…”
“Anh có thể im miệng được không?”
Trần Nam rõ ràng đã khựng lại.
“Em mệt rồi, muốn ngủ.”
Đây là lần đầu tiên tôi đối xử với anh như vậy, bởi trước đây tôi luôn chiều chuộng và nhường nhịn anh hết mực.
Có lẽ Trần Namvẫn chưa thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này của tôi, hẳn là anh nghĩ tôi đang giận dỗi vì anh đã quên mất ngày kỷ niệm.
“Anh xin lỗi… Trường có việc đột xuất nên anh quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm. Nhưng tối vừa nhớ ra là anh đã lập tức chạy xe về ngay.”
Anh mà cũng biết giải thích ư? Chắc là hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.
“Không sao.”
“Không phải em muốn đi xem phim à? Ngày mai anh xin nghỉ đưa em đi.”
“Không cần đâu, hôm nay em xem rồi.”
Trần Nam nhíu mày, và giọng điệu cũng trầm xuống: “Tiện hỏi một câu… em đi với ai thế?”
Tôi hít vào một hơi sâu, nhất thời không giấu nổi sự bực bội trong giọng nói: “Sao hôm nay anh nói lắm thế hả, giáo sư? Ngày mai anh cũng không cần xin nghỉ đâu, em có hẹn rồi. Ngủ đi.”
5
Tôi cứ nghĩ mình sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Thế nhưng giờ đây khi đã có lại một cơ thể khỏe mạnh, không còn bị những cơn đau như kim châm hành hạ, đầu óc cũng không còn mơ màng nặng trĩu, tôi lại ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-chi-day-khong-yeu-chong-nua/2795346/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.