“Em thích mà, nên anh liền mua một chiếc. Sau này em không muốn ngồi xe của Giang Bắc thì cũng có thể ngồi xe của anh. Không nhất thiết phải dọn ra ngoài đâu, đúng không?”
Tôi nhìn Trần Nam bỗng dưng lại thay đổi một cách kỳ lạ, thế nên tôi quyết định phải nói chuyện với anh rõ ràng.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Tôi kéo anh vào nhà rồi lập tức khóa cửa lại.
Thấy tôi nghiêm túc như vậy, Trần Nam theo bản năng liền lên tiếng trước: “Dù thế nào anh cũng sẽ không ly hôn. Nếu em còn điều gì không hài lòng thì cứ viết ra hết thành một danh sách, anh sẽ sửa đổi hết. Ngoài việc không trẻ bằng mấy người ngoài kia, thì những chuyện khác… chắc anh không thua kém gì bọn họ đâu.”
“Tại sao?” Tôi lạnh lùng chất vấn.
Trần Nam cau mày và mím chặt môi không nói gì.
“Tại sao trước kia lại đối xử với tôi tệ như vậy, để rồi khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng thì anh mới quay ngoắt lại đối tốt với tôi? Anh không muốn để tôi đi nên định hành hạ tôi cả đời có phải không?”
Anh vẫn im lặng. Sự im lặng của anh lúc nào cũng như một hình thức bạo lực lạnh lẽo khiến tôi gần như sụp đổ.
“Anh dựa vào cái gì mà có thể đối xử với tôi như thế? Tôi đã từng yêu anh đến mức đánh mất cả chính mình, cả cuộc đời chỉ xoay quanh một mình anh. Nhưng bây giờ tôi mệt rồi, tôi không muốn yêu nữa. Tôi sợ anh… Vậy tại sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?”
Ngay lúc tôi sắp bùng nổ thì Trần Nam bất ngờ bước tới rồi ôm chầm lấy tôi.
“Anh chỉ là… sợ em rời đi.” Giọng anh lúc này nghe rõ sự run rẩy: "Anh cũng yêu em. Trước đây chỉ là… cách thể hiện của anh đã sai. Anh xin em đừng rời bỏ anh.”
Anh khóc như một đứa trẻ lạc lối, những tiếng nức nở tàn nhẫn xé toạc lớp vỏ lạnh lùng mà anh đã khoác lên mình bấy lâu nay.
“Anh không biết cách yêu một người… nhưng suốt mấy tháng qua, khi thấy em đi chơi với người khác, anh mới nhận ra mình đã khiến em đau lòng đến nhường nào. Xin lỗi em, Tiểu Nhụy… anh xin lỗi…”
Trần Nam rất hiếm khi mất kiểm soát, vậy mà lần này anh thật sự khóc lóc nức nở. Anh lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ bất lực, và chỉ biết khẩn thiết cầu xin tôi đừng ly hôn.
“Vậy còn bạch nguyệt quang của anh thì sao?”
“Bạch nguyệt quang nào cơ?” Trần Nam nghẹn ngào, rồi dùng giọng mũi đặc sệt hỏi lại tôi.
“Chính là cô gái đã đến tìm anh trong buổi giao lưu, ngay lúc em tỏ tình ấy.”
Lúc này Trần Nam mới chợt nhớ ra, sau đó anh liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Anh không thích cô ấy, em hiểu lầm rồi. Hôm đó cô ta đến tỏ tình với anh, anh còn chưa nói xong thì em đã tới nên anh chỉ muốn giải quyết dứt điểm với cô ta thôi.”
Lời giải thích của Trần Nam đến quá muộn màng. Khi trái tim tôi đã sớm tan nát thành trăm mảnh thì tôi mới nghe được đáp án mà mình từng khát khao đến cháy bỏng.
“Nếu anh yêu em, không nỡ xa em, vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Trần Nam nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh không biết phải ở bên em thế nào. Những lời ngọt ngào anh thật sự không thể nói ra được. Anh cũng không dám chủ động ôm em, hôn em… anh thấy rất khó mở lời. Nhưng mỗi lần em làm những việc đó, trong lòng anh đều rất vui.”
Anh cúi đầu, cả gương mặt bất giác đỏ bừng cả lên.
“Anh đã tưởng cứ như vậy mãi là được… nào ngờ em cũng có lúc mệt mỏi. Xin lỗi em, là lỗi của anh.” Sau khi nói xong câu đó, anh bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, rồi đưa tay lên tự tát vào mặt mình.
Tôi hoảng hốt vội nắm chặt tay anh lại: “Anh làm cái gì vậy hả!”
“Suốt một tháng qua, anh đã hiểu rõ… nếu chỉ có mình em cố gắng thì chúng ta không thể tiếp tục được. Anh cũng nhìn thấu rồi, nếu anh không thay đổi thì anh sẽ thật sự mất em. Cho nên, dù có khó khăn đến mấy, anh cũng muốn nói ra.”
“Lâm Nhụy, anh thật sự rất yêu em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em thì anh đã rung động với em rồi. Nhưng anh không biết làm sao để nói ra điều đó. Anh vốn không giỏi giao tiếp, gần như chẳng có bạn bè nên cũng chẳng bao giờ tham gia mấy buổi giao lưu. Nếu không phải hôm ấy vì em biểu diễn ca hát thì anh tuyệt đối sẽ không tới đó đâu.”
Lời của Trần Nam làm tôi sững người. Anh là sinh viên đại học, đúng là chẳng có lý do gì để tham gia buổi giao lưu của nhà máy chúng tôi.
“Anh có thể thay đổi. Nếu em vẫn cảm thấy chưa đủ thì em cứ đi tìm Giang Bắc, Giang Đông hay thậm chí là Giang Tây cũng được.” Trần Nam càng nói càng… lạc đề: "Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh. Anh có thể học cách thể hiện cảm xúc, giống như giải toán vậy, nhất định sẽ tìm ra được công thức.”
Tôi thật sự không ngờ… hóa ra trong lòng Trần Nam lại nghĩ như vậy. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể hiểu nổi logic của anh.
Tôi quay người lại, bất ngờ nhìn thấy quyển sổ tay của Trần Nam đặt trên bàn.
Cuốn sổ ấy đã cũ kỹ lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ.
Kiếp trước, khi dọn dẹp nhà cửa, tôi từng thấy nó một lần, có điều còn chưa kịp đọc hết dòng đầu tiên thì Trần Nam đã hớt hải chạy tới rồi giật phắt nó đi.
“Đừng động vào thứ này của anh!”
Thái độ lúc đó của anh rất hung dữ, và tôi cũng nhớ như in dòng đầu tiên viết gì: "Hôm nay gặp cô ấy rồi, cô ấy thật xinh đẹp, còn cười với mình nữa..."
Tôi đã từng nghĩ người được nhắc đến trong đó là cô gái kia. Nhưng giờ đây, khi mở lại quyển sổ, cuối cùng tôi cũng đọc được trọn vẹn dòng chữ ấy sau một kiếp người:
"Cô ấy nói tên mình là Lâm Nhụy, một cái tên thật dễ thương làm sao."
Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi như mưa. Tôi quay sang nhìn Trần Nam thì thấy gương mặt anh đã đỏ như một con cua vừa được luộc chín.
“Nếu em không đòi ly hôn thì anh định giấu em quyển sổ này cả đời sao?”
“Không đời nào.” Trần Nam nghiến răng và khó khăn thốt ra từng chữ.
Tôi phì cười. Dù anh yêu tôi… thì những uất ức tôi phải chịu đựng ở kiếp trước vẫn là sự thật. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể dễ dàng tha thứ.
“Chúng ta có thể tạm thời không ly hôn, nhưng anh phải bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.