Tôi đang chuẩn bị với tay tắt đèn đi ngủ thì Trần Nam bất ngờ áp sát lại rồi hôn nhẹ lên má tôi một cái.
Nụ hôn của anh rất vội vàng, như thể đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy.
“Anh đang làm cái gì vậy hả!”
“Không phải… em từng nói muốn anh chủ động sao?” Trần Nam chớp chớp mắt.
Một người lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng mà giờ lại lộ ra vẻ tủi thân như vậy… Huống hồ, hai mắt anh lại còn đỏ hoe, chẳng còn chút nào của cái dáng vẻ cứng nhắc thường ngày.
Thật ra, chuyện vợ chồng giữa tôi và Trần Nam cũng khá hòa hợp, chỉ là lúc nào tôi cũng phải là người chủ động. Nhưng anh cũng chưa từng từ chối.
Bị anh hôn bất ngờ như vậy, tôi bỗng chốc chẳng biết phải làm sao.
Vả lại lúc nãy đi chơi, tôi cũng có uống chút rượu… Để tránh bản thân mất kiểm soát vì "sắc đẹp", tôi quyết định tắt đèn ngủ cho nhanh.
Tôi ngồi dậy định với tay tắt đèn, chẳng may lại đụng vào phần cơ bụng rắn chắc của Trần Nam. Anh lập tức kéo tay tôi đặt lên đó.
“Đã hơn một tháng rồi em không sờ vào nó đấy.” Trần Nam khẽ than một tiếng, sau đó còn kéo tay tôi xuống thấp hơn.
Tôi hoảng hốt rút tay về ngay: “Hôm nay anh bị gì thế, nổi điên à?”
Trần Nam có chút ngượng ngùng nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết, anh lại kéo tay tôi đặt lên người anh một lần nữa.
“Chẳng lẽ… em thật sự định ly hôn với anh vì thằng nhóc tóc vàng đó à?”
Tôi bật cười: “Giáo sư Trần, anh vốn đâu có thích tôi, giờ lại sợ ly hôn sao?” Thật nực cười. Chẳng lẽ vì “bạch nguyệt quang” của anh còn đang ở nước ngoài nên anh mới không nỡ bỏ người đóng vai thế thân này sao?
“Anh không sợ.”
Quả nhiên. Tôi biết mà, sao anh có thể sợ được.
“Bởi vì… anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em.”
“Vì sao chứ?” Tôi hỏi anh, nhưng anh lại im lặng không nói một lời: "Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh? Hay vì người trong lòng anh tạm thời chưa thể quay về?”
Mặt Trần Nam bỗng đỏ lên. Tôi biết ngay mà, người anh yêu vẫn luôn là cô nữ sinh đại học xinh đẹp năm đó.
“Trong lòng anh không có tôi, vậy tại sao còn đồng ý cưới tôi, để tôi lãng phí cả một đời như thế này?” Tức quá, tôi nhào đến cắn mạnh vào vai anh một cái. Trần Nam đau đến nhăn mặt nhưng lại không hề kêu than một tiếng nào. Mãi đến khi tôi nếm được vị tanh mặn của máu thì tôi mới chịu buông anh ra.
“Dù thế nào… cũng tuyệt đối không ly hôn.” Anh nói với giọng điệu đầy cứng rắn, nhưng khi tôi hỏi lý do thì anh lại không trả lời nổi.
Tôi giận đến phát khóc, còn anh thì chỉ biết ôm tôi thật chặt, ôm đến mức tôi gần như không thể thở nổi.
“Ít nhất… hãy cho tôi một lý do để tôi không ly hôn với anh đi.”
“Anh có thể.” Cơ thể nóng hổi của Trần Nam bất ngờ áp sát tôi: "Anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em, tiền bạc, hay bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần em đừng ly hôn.”
Đến lượt tôi đỏ mặt.
Dù đã làm vợ chồng với anh hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói ra những lời như vậy, và cũng là lần đầu tiên thấy anh chủ động đến thế, khác hẳn với cái kiểu trầm mặc làm việc thường ngày.
Chúng tôi vốn đã rất quen thuộc với nhau, nhưng lần này, chính tôi lại sững người không biết nên phản ứng thế nào.
Hai mắt Trần Nam đỏ hoe và nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi: “Em có thể đồng ý không?”
“Nhỡ đâu… tôi yêu người đàn ông khác rồi thì sao?”
“Chỉ cần em không ly hôn thì sao cũng được.” Trần Nam vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở phả nhẹ từng nhịp: "Đừng phớt lờ anh mà…”
Lúc đó tôi mới ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh, là mùi rượu Mao Đài thoang thoảng.
Tửu lượng của Trần Nam rất kém, tôi còn nhớ đêm tân hôn anh mới chỉ uống nửa ly mà đã như sói đói lao đến. Trong trí nhớ của tôi chỉ có duy nhất lần đó.
Không ngờ hôm nay lại như thế, hóa ra là… anh đã uống rượu.
Nhưng anh uống vì tức giận, hay là vì không cam tâm? Chuyện này tôi cũng không rõ.
Trần Nam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi sau một hồi vật vã cũng mệt nhoài thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện Trần Nam vẫn còn nằm cạnh mình. Kỳ lạ thật, chẳng phải dạo này công việc ở trường của anh rất bận sao?
Vừa thấy tôi mở mắt, Trần Nam lại trở mình áp sát đến lần nữa… “Chào buổi sáng, có thể cho anh vào thêm một lần nữa không?”
Tôi rất muốn từ chối, nhưng khi đưa tay sờ trán anh thì lại phát hiện anh không sốt. Rượu đêm qua cũng đã tan, cho nên lúc này Trần Nam hoàn toàn tỉnh táo.
Có gì đó… rất không đúng. Rõ ràng trước giờ anh chưa từng coi trọng tôi, vậy mà bây giờ lại… ừm…
“Chú tâm một chút đi, Tiểu Nhụy.” Trần Nam như biến thành một con người khác.
Tôi vẫn ra ngoài chơi như thường, có lúc còn dẫn cả con gái theo, còn anh thì vẫn đi làm đều đặn, nhưng cứ tối đến lại đi theo tôi, đứng lặng yên từ xa mà không nói một lời nào. Cái cách anh đứng đó cứ như một con ma u sầu lẩn khuất trong bóng tối.
Ban đêm trên giường, anh dần dần trở nên chủ động hơn, thậm chí là chiều chuộng tôi vô điều kiện, nhưng những thay đổi đó không đủ để khiến tôi cảm động.
Tôi đã bàn bạc với Giang Bắc về việc lập một ban nhạc và vẫn chưa có cơ hội thông báo cho Trần Nam rằng tôi sẽ dọn ra ngoài sống.
Thế nhưng khi tôi còn chưa thu dọn xong hành lý thì đã thấy trong sân nhà có một chiếc mô-tô phân khối lớn. Trần Nam cả đời chỉ đi xe đạp, kiếp trước thậm chí chưa từng lái ô tô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.