Hiểu lầm cô, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
Tào Dũng nhìn người bạn cũ, biết bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, lặng lẽ ăn mì.
Nhìn vẻ mặt của anh, Chu Hội Thương không cam lòng, quay sang nói với Nhậm Sùng Đạt: “Cậu nghe ý kiến của cậu ta, cứ làm theo cách của tôi. Không được thì giống Khương Minh Châu, bị loại ra cũng có thể cho cô ấy một bài học.”
Có vẻ như làm phụ đạo viên đôi khi cần phải đủ tàn nhẫn. Nhậm Sùng Đạt hít sâu một hơi, lặng lẽ ăn mì như Tào Dũng.
Ngày hôm sau Nhậm Sùng Đạt gọi riêng Tạ Uyển Oánh đến văn phòng. Các nam sinh khác trong lớp nghe nói, đều có linh cảm gì đó, chạy đến cửa văn phòng giáo viên nghe lén.
“Có muốn thực tập trước không?” Nhậm Sùng Đạt hỏi học sinh, câu đầu tiên đi thẳng vào vấn đề.
Lời này của giáo viên có nghĩa là cô có thể thực tập trước, có thể tốt nghiệp sớm? Tạ Uyển Oánh nằm mơ cũng muốn đến ngày này, tốt nghiệp sớm một chút, đi làm sớm một chút, giảm bớt gánh nặng cho mẹ, sớm cho ba cô nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng cô biết chuyện này chỉ có thể do giáo viên đề xuất, không thể do cô xin. Nhậm phụ đạo viên có năng lực, hiểu rõ hơn cô nên đi như thế nào trên con đường học y này.
“Thầy Nhậm sắp xếp thế nào em làm thế ấy.” Tạ Uyển Oánh bày tỏ thái độ với giáo viên.
Học sinh vô điều kiện tin tưởng Nhậm Sùng Đạt, Nhậm Sùng Đạt nghiêm túc nói với học sinh: “Dù có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911167/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.