“Ồ, em học tốt đấy.” Giáo sư trực tiếp khen cô: “Nghe câu trả lời của em là biết em đã học đọc phim rồi. Em năm thứ mấy?”
“Năm thứ tư ạ.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Sắp tốt nghiệp thực tập rồi à?”
Lời nói của giáo sư chạm đúng vấn đề nóng hổi gần đây trong lòng Tạ Uyển Oánh và các nam sinh khác trong lớp.
“Phụ đạo viên đang giúp em xin thực tập trước thời hạn ạ.”
“Thực tập trước thời hạn? Em là…”
“Em là lớp tám năm.”
Giáo sư nhẩm tính trong lòng, tính xong giật mình nghĩ, Lớp tám năm, không phải nên thực tập hai năm cuối sao? Còn phải 2 năm nữa mới thực tập.
Tình huống này chỉ có thể nói minh học sinh này có năng khiếu, vượt trội hơn các học sinh khác.
“Em tên gì?”
“Tạ Uyển Oánh.”
“À, thảo nào…”
Tiếng thở dài của giáo sư khiến tất cả học sinh ở đây, bao gồm cả Tạ Uyển Oánh, giật mình và khó hiểu. Tạ Uyển Oánh nghĩ nghĩ, Giáo sư khoa chẩn đoán hình ảnh này lẽ nào biết cô? Sao lại thế này?
“Em sẽ được thực tập trước thời hạn.” Nữ giáo sư mỉm cười với cô.
Tạ Uyển Oánh nhìn thẻ bác sĩ trên ngực giáo sư, ghi nghĩ, Tần Nhược Ngữ, chức danh nghĩ, Phó giáo sư.
Hiển nhiên vị nữ tiền bối lâm sàng này rất giỏi, nếu không sao tuổi còn trẻ đã là phó giáo sư.
“Cố gắng lên nhé.” Giáo sư Tần Nhược Ngữ nói với cô bằng giọng chân thành.
Tạ Uyển Oánh gật đầu, vẫn không biết tại sao giáo sư này lại biết tên cô.
Không biết có phải bị giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2911170/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.