“Nhị sư tỷ dù làm bác sĩ bệnh lý cũng vẫn có thể làm nghiên cứu lâm sàng, không phải là không thể làm nghiên cứu y học. Nếu dì cho rằng làm nghiên cứu là cao quý, nhị sư tỷ làm bác sĩ bệnh lý trong nước cũng có thể nỗ lực đạt được thành tích trong nghiên cứu y học.”
“Cháu...” Dì Trương nghẹn lời, đầu hàng nói: “Tôi nói không lại cháu.”
“Có lẽ dì chưa hiểu ý của cháu và nhị sư tỷ, cháu lấy ví dụ dễ hiểu hơn cho dì. Nhị sư tỷ từ nhỏ đến lớn, bạn bè, người thân đa số đều ở trong nước. Nếu nhị sư tỷ ra nước ngoài, người thân, bạn bè ở trong nước bị bệnh, điều trị trong nước, phẫu thuật cần bác sĩ bệnh lý chẩn đoán nhanh chóng để bác sĩ phẫu thuật áp dụng phương án tốt nhất để phẫu thuật. Nhị sư tỷ muốn giúp đỡ cứu người nhà, cô ấy ở nước ngoài sao làm được? Nhị sư tỷ tối qua nói vậy, là muốn ở bên cạnh người thân, bạn bè, cô ấy làm bác sĩ không phải muốn theo đuổi giấc mơ cao quý nào để cống hiến cho toàn nhân loại, mà muốn cứu được người thân, bạn bè của mình.”
Dì Trương định nói người không vì mình trời tru đất diệt, điều kiện ở nước ngoài như thế nào cũng tốt hơn cho sự phát triển cá nhân. Bây giờ bị Tạ Uyển Oánh nói vậy, hoàn toàn rối loạn.
Làm bác sĩ mà nói ích kỷ một chút, chẳng phải là muốn cứu người nhà sao? Ra nước ngoài thì cứu người nhà thế nào?
“Anh nói hai câu đi.” Bị tiểu sư muội của con gái nói cho á khẩu, Dì Trương quay sang tìm chồng giúp đỡ.
Chú Hà đang chăm chú nghe, nói: “Hương Du chưa từng nói những lời này với chúng tôi, chúng tôi thực sự không rõ con bé đang làm công việc gì. Nhưng Hương Du nói đúng một câu, tiểu sư muội của con bé là học bá.”
“Đúng vậy, con bé là học bá, tôi nói không lại con bé.” Dì Trương thừa nhận trong khi muốn che mặt. Trước mặt học bá, những lời nói của bà như trở thành trò cười.
“Nói chuyện lại với Hương Du đi. Tôi thấy những gì con bé nói rất có ý nghĩa. Nghe thêm Hương Du hiểu về công việc của con bé.” Chú Hà nói: “Tôn trọng ước mơ của con cái rất quan trọng. Nếu ước mơ đó theo chúng ta thấy cũng có giá trị rất đặc biệt.”
“Con bé chưa từng nói. Giáo sư của con bé cũng chưa từng giảng.” Dì Trương phàn nàn. Con gái không nói chuyện với họ, có lẽ cảm thấy họ là cha mẹ không học y, nói cũng như không nên dứt khoát không nói.
Nghe phụ huynh nói vậy, Thầy Vương vội vàng đứng ra: “Tôi định nói với mọi người, nhưng lúc nãy mọi người đang tức giận. Như tiểu sư muội của cô ấy nói, bác sĩ bệnh lý có vị trí không thể thay thế. Tôi có điều kiện ra nước ngoài, nhưng tôi không đi. Thật lòng tôi không muốn học sinh mình ra nước ngoài. Nước ngoài thiếu người nên dùng tiền bạc để dụ dỗ chúng ta ra nước ngoài giúp họ cứu người của họ. Hạnh phúc của toàn nhân loại cái gì, hạnh phúc của đồng bào mình còn chưa lo được, lại chạy ra nước ngoài lo hạnh phúc của toàn nhân loại? Ở trong nước cũng có thể làm nghiên cứu.”
Dì Trương nghe Thầy Vương nói lại muốn che mặt.
“Đương nhiên.” Thầy Vương quay lại nói: “Tôi có bạn học ra nước ngoài. Tôi không phủ nhận họ có cống hiến và giá trị riêng ở nước ngoài. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi chí hướng. Họ nghĩ thế nào là việc của họ, tôi nghĩ thế nào là việc của tôi. Học sinh của tôi tự nguyện ra nước ngoài, tôi sẽ không ngăn cản, cũng ủng hộ ước mơ của các em ấy. Nhưng em ấy không muốn đi, tôi là giáo sư chắc chắn phải ủng hộ ý kiến của em ấy.”
“Là cha mẹ, là giáo sư, chúng ta không thể quyết định số phận của con cái và học sinh. Chỉ có thể hy vọng trở thành thần hộ mệnh, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ để ủng hộ chúng tự đi trên con đường của mình.” Giang chủ nhiệm nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.