“Bác sĩ, tôi cầu xin anh. Mẹ chồng tôi thật sự là người tốt, không nên đoản mệnh như vậy! Bà ấy năm nay mới hơn 50, chưa đến 60 tuổi. Người ta còn sống đến tám chín mươi tuổi.” Miêu Phân nói rồi lại khóc.
“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức…”
“Cảm ơn anh, bác sĩ, tôi lạy anh.”
“Không cần đâu!” Cao Chiêu Thành vội vàng ngăn cô ấy lại, đồng thời nháy mắt với tiểu sư muội bên cạnh để nhờ giúp đỡ.
Tạ Uyển Oánh bước đến, đỡ Miêu Phân dậy, dặn dò: “Hai ngày này, tốt nhất cô nên đưa cháu đến thăm bà nội nhiều hơn.”
“Tôi biết tôi biết, bác sĩ.” Đồng ý, Miêu Phân ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi nên xưng hô với cô thế nào, bác sĩ?”
“Tôi họ Tạ.”
“Bác sĩ Tạ. Tôi và con trai tôi sẽ nhớ kỹ lời cô nói.”
Đừng để đến lúc chưa kịp làm gì đã hối hận cả đời. Vì bệnh nhân mất rồi thì thực sự không còn gặp lại được nữa.
Nói chuyện xong với bác sĩ, Miêu Phân quay lại phòng bệnh, ngồi cạnh giường bệnh cùng con trai.
Dì Vương vẫn luôn lo lắng, nói với con dâu: “Đưa Minh Minh đi ăn cơm đi.”
“Mẹ, mẹ đừng lo. Con đã nói chuyện với bác sĩ rồi, sẽ điều trị cho mẹ ngay, mẹ sẽ khỏi bệnh, sau này sẽ thấy Minh Minh vào đại học. Minh Minh sau này cũng sẽ làm bác sĩ. Được không?”
Nghe mẹ nói, Minh Minh gật đầu.
Khuôn mặt xanh xao của Dì Vương nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Khải An đứng bên kia, như đã nhìn thấy cháu trai mình trở thành bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916441/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.