Tào Dũng đi về phía cô, đưa tay kéo cô lại. Hóa ra cô vừa ngẩn người nhìn mưa nên bị dính mưa phùn.
“Vừa nãy đang nghĩ gì vậy?” Tào Dũng hỏi dịu dàng, không biết chuyện gì có thể khiến cô ngẩn người nhìn mưa như vậy.
Cô nhớ lại hồi còn nhỏ, cô được ông ngoại nuôi lớn ở nhà ông ngoại. Ngôi nhà cấp bốn của ông ngoại cũ hơn nhà cô, mỗi khi trời mưa, mái nhà bị dột, nước mưa tí tách rơi xuống, phải dùng bát đĩa lớn nhỏ hứng nước mưa trên sàn nhà. May mà mấy năm gần đây, nhà của ông ngoại đã được cải tạo, khu nhà cũ biến thành khu chung cư. Nhưng ký ức tuổi thơ vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô.
“Sư huynh, ký ức của con người có liên quan đến tình cảm phải không?” Tạ Uyển Oánh nhớ đến việc Dì Vương, giường 23, nhận nhầm người, cho đến khi mọi người nhìn thấy cháu trai của bà thì câu trả lời mới được hé lộ.
“Em muốn giải thích theo tâm lý học hay Thần kinh Ngoại khoa?” Tào Dũng nói.
Câu hỏi của sư huynh thật chuyên nghiệp, Tạ Uyển Oánh suy nghĩ dựa trên hiểu biết y học của hai kiếp, nói: “Em luôn cảm thấy tâm lý học hơi mơ hồ, trừu tượng. Nếu phải phân tích dựa trên cơ sở giải phẫu học của y học hiện đại, thì chắc chắn Thần kinh Ngoại khoa dễ hiểu hơn.”
“Em có hứng thú với Thần kinh Ngoại khoa sao?”
Ồ, tiểu sư muội có hứng thú với Thần kinh Ngoại khoa của họ sao? Hoàng Chí Lỗi đứng phía sau giữ khoảng cách an toàn, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916442/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.