Hồ Chấn Phàm suy nghĩ một chút rồi nói với Tạ Uyển Oánh: “Tên trộm mà em nghĩ đó, giấu một con dao dài 30 cm trong người. Đồng nghiệp ở đồn công an nhận được điện thoại báo án của bệnh viện các em, đến hiện trường, lúc mở cửa suýt bị anh ta đâm trúng. Vì vậy, vụ án này rõ ràng không phải vụ trộm cướp bình thường. Đã giao cho đội điều tra hình sự của thành phố xử lý.”
“Ý anh là, anh ta đến bệnh viện chúng ta không phải để trộm đồ mà là muốn gϊếŧ người?” Tạ Uyển Oánh nghe xong tin này hoàn toàn ngây người: “Vấn đề là em hoàn toàn không quen biết anh ta.”
“Qua thẩm vấn ngày đêm của đồng nghiệp tôi, được biết anh ta đang theo dõi em, hơn nữa đã theo dõi em vài ngày. Có thể vì công việc bận rộn nên em không phát hiện ra. Tối hôm đó anh ta thấy em ra ngoài, biết đó là cơ hội ra tay.”
“Em không quen anh ta, tại sao anh ta lại muốn gϊếŧ em?”
“Không phải trước đó em thấy có người làm rơi thư sao?”
Người đó tuyệt đối không thể là Trương Đình Hải, chỉ nghe tiếng thở cô cũng biết không phải, vậy là sao? Tạ Uyển Oánh càng ngạc nhiên hơn.
“Anh ta nghi ngờ em bao che cho nhân viên y tế nhận hối lộ nên muốn gϊếŧ em.”
“Em bao che cho nhân viên nhận hối lộ? Vấn đề là bức thư đó không phải bao lì xì!” Tạ Uyển Oánh vừa nhấn mạnh vừa nghĩ, thật là tai vách mạch rừng, may mà lúc đó cô không nói ra là bác sĩ Trương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916466/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.