“Anh lén lút đưa cô ấy đi nói chuyện, chịkhông lo lắng quan tâm sao được?” Hà Hương Du phản bác.
“Nhị sư tỷ, chị còn đang nằm viện.” Tạ Uyển Oánh nhắc nhở sư tỷ.
Hà Hương Du lập tức phản ứng lại: “Chị quay lại xin giấy phép với y tá, hai người đợi chị!”
Nhân cơ hội này, Hồ Chấn Phàm dẫn người nhanh chóng xuống lầu.
Trên đường, nữ cảnh sát nhận được điện thoại báo cáo với Hồ Chấn Phàm: “Trưởng khoa Vương đã đến văn phòng viện trưởng giải thích tình hình, không cần chúng ta vào nữa.”
“Được.” Hồ Chấn Phàm gật đầu.
Chạy đến trạm y tá, Hà Hương Du vội vàng xin giấy phép.
Y tá chưa cho cô, nói: “Chị xuất viện ngày kia rồi, giờ xin giấy phép gì nữa? —— Bác sĩ Chu, cô ấy đột nhiên nói muốn xin phép rời khỏi bệnh viện.”
Nghe y tá gọi, Chu Tuấn Bằng từ văn phòng bác sĩ đi ra, hỏi Hà Hương Du: “Cô muốn làm gì?”
“Tôi có việc gấp phải ra ngoài!” Hà Hương Du nhấn mạnh việc khẩn cấp, không ra ngoài không được.
“Bệnh nhân nằm viện của chúng tôi vốn không được xin phép, cô không phải không biết.” Chu Tuấn Bằng không hề nể nang.
Sốt ruột như lửa đốt, Hà Hương Du vỗ bàn trạm y tá: “Tôi thật sự rất gấp, rất gấp!”
“Gấp cái gì? Cô nói đi.”
“Oánh Oánh bị cảnh sát đưa đi, tôi phải đi cùng cô ấy đến Sở Công an xem sao.” Hà Hương Du bất đắc dĩ nói ra sự việc.
Chu Tuấn Bằng đang định quay người bỏ đi, nghe thấy câu này, dừng bước, vội vàng quay lại: “Cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916467/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.