“Con bé ngốc này. Con nói gì vậy? Họ đưa con đi xem hung thủ, con không lo dì lo, con không thấy sợ sao? Dì sợ. Sợ tên đó thấy con lại muốn gϊếŧ con.” Dì Trương nói.
“Có cảnh sát ở đó, không thể để anh ta gϊếŧ người lần nữa được.” Nữ cảnh sát bất đắc dĩ nói.
“Dù sao tôi cũng muốn đi cùng cô ấy, tôi là mẹ nuôi của cô ấy.” Dì Trương kiên quyết, chủ động chui vào xe cảnh sát.
Lý Khải An cũng muốn đi theo, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Vì không phải bắt giữ mà chỉ là lấy lời khai, Hồ Chấn Phàm đồng ý cho dì Trương đi cùng. Dì Trương gọi điện cho chồng: “Anh nhanh chóng gọi luật sư đến...”
Lý Khải An thấy mọi người đều lên xe chỉ còn lại mình, sốt ruột không biết làm sao.
Cách đó không xa, có hai người vừa tan ca ra khỏi tòa nhà nội trú định ra bãi đậu xe, đột nhiên một người trong đó phát hiện ra Lý Khải An, nghi ngờ nói: “Thầy Đào, kia không phải là thực tập sinh của Khoa Ngoại Tổng Quát II sao?”
Nghe Hà Quang Hữu nói, Đào Trí Kiệt quay lại nhìn chiếc xe cảnh sát.
“Là xe cảnh sát à?” Hà Quang Hữu ngập ngừng nói: “Cậu ta đuổi theo xe cảnh sát làm gì?”
Một ánh mắt sắc bén xuyên qua, Đào Trí Kiệt phát hiện bóng dáng quen thuộc ngồi trong xe cảnh sát, ngẩn người, sải bước nhanh về phía xe cảnh sát. Hà Quang Hữu cầm cặp da đi theo sau anh.
Nam cảnh sát vừa định lái xe, chưa kịp khởi động, thấy hai người đàn ông đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916468/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.