Ăn xong, Đào Trí Kiệt lấy hồ sơ bệnh án của Triệu Triệu Vĩ đặt lên bàn trà.
Các bác sĩ khác thấy vậy, trước tiên không nói gì. Sáng nay mọi người bị chủ nhiệm Thang phê bình, trong lòng còn đang buồn. Cả đám bác sĩ không hiểu sao sinh viên y khoa này lại khó quản lý hơn bệnh nhân bình thường.
“Bệnh nhân khó quản nhất chính là loại như cậu ta.” Đào Trí Kiệt nói với các bác sĩ trẻ tuổi, có thể thấy anh đã dự đoán trước tình huống này.
Người bình thường chắc chắn không thể ngờ rằng, bác sĩ quản lý bác sĩ bị bệnh mới là khó nhất. Đạo lý rất đơn giản, người không hiểu gì thì cứ ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ. Bác sĩ bị bệnh, bản thân hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng hiểu càng dễ nghi ngờ.
“Tôi đã đánh giá sai cậu ta.” Hà Quang Hữu thừa nhận mình đã sơ suất trong việc này khi Đào Trí Kiệt vắng mặt: “Ông nội cậu ta trước kia cũng từng nằm viện điều trị ở khoa, nhưng không có nhiều bệnh vặt và nghi ngờ như cậu ta.”
“Cậu ta nghi ngờ cái gì?”
“Cậu ta nghi ngờ từng câu chúng tôi nói. Nói với cậu ta, tiêm thuốc này trước để kiểm soát nhiễm trùng. Cậu ta nói được, vài ngày sau lại nói chúng tôi, sao nhiễm trùng không được kiểm soát mà lại tiêm thuốc gì. Tôi giải thích với cậu ta, chỉ số bạch cầu trung tính của cậu đã giảm, thuốc có hiệu quả. Nhưng cậu ta nhất quyết không tin, cứ bắt chúng tôi đổi thuốc. Kháng sinh làm sao có thể đổi loạn được, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916590/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.