Mọi người cơ bản đều đã phát biểu ý kiến. Tổng thể ý kiến nghiêng về việc phương án điều trị hiện tại của bệnh nhân có thể không thay đổi. Còn những gì Tống Học Lâm đưa ra, đám tiền bối cảm thấy không có tính khả thi, nói chung chung quá.
Đào Trí Kiệt nhìn lướt qua những người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt mang chút nghi vấn dừng lại trên mặt Tạ Uyển Oánh, hỏi: “Em không có ý kiến gì về tình trạng của bạn em sao? Em không có suy nghĩ gì à?”
Sáng nay cô phê bình bạn mình, cố gắng viết kế hoạch học tập cho bạn, buổi trưa lại đi khám cho bạn. Ánh mắt Đào Trí Kiệt nhìn cô lộ ra chút khích lệ. Đừng nói với anh, những gì cô làm trước đó chỉ là diễn kịch trước mặt anh.
Nghe thấy giọng sư huynh, Tạ Uyển Oánh chợt tỉnh táo, vừa rồi vừa nghe mọi người nói, cô vẫn luôn suy nghĩ cách đưa ra ý kiến giúp Triệu bạn học. Xác nhận lại suy nghĩ của mình rồi nói: “Sư huynh. Buổi trưa em đã hỏi ý kiến của cậu ấy.”
“Ừ.” Đào Trí Kiệt nếu đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ, chắc chắn cũng thấy cảnh này: “Cậu ta rất tin tưởng em.”
Là một sinh viên y khoa, có thể nhận được sự tin tưởng ở mức độ như vậy từ bạn học là không dễ dàng. Điều này Đào Trí Kiệt là người từng trải rất rõ. Đều là sinh viên y khoa, dựa vào đâu mà bạn học lại nghe lời, tìm giáo sư có kinh nghiệm, kiến thức uyên bác xem bệnh chắc chắn chính xác hơn.
Các bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2916591/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.