“Trên xe có chuyên gia Quốc Hiệp phải không?”
Cửa sau xe cứu thương mở ra, Nhϊếp Gia Mẫn và Tạ Uyển Oánh ngồi trên xe nghe thấy tiếng người mặc áo blouse trắng đứng ngoài xe nói.
Mấy người này có lẽ là bác sĩ cấp cứu của bệnh viện huyện.
Tạ Uyển Oánh quay đầu lại, thấy gương mặt trầm tĩnh của thầy Nhϊếp bỗng nhiên im lặng như tờ.
Lúc này nói gì đến chuyên gia? Lúc này chẳng phải nên hỏi trước tình hình bệnh nhân sao? Hỏi thân phận bác sĩ làm gì?
Có thể thấy thầy Nhϊếp rất coi trọng tính chuyên nghiệp, có lẽ không thích đối phương hỏi thăm thân phận thể hiện sự tò mò trong tình huống này. Tạ Uyển Oánh nghĩ, chủ yếu là thầy ở nước ngoài không rõ lắm tình hình nhân viên y tế cơ sở trong nước. Bác sĩ ở cơ sở bình thường không có cơ hội được học tập với những giáo sư giỏi nhất, ngành y lại cần học tập suốt đời, vì vậy nghe nói có chuyên gia hiếm hoi từ thủ đô đến đều rất phấn khích.
Thầy tỏ rõ thái độ không trả lời. Tạ Uyển Oánh nhảy xuống xe trước, thay thầy tiếp chuyện với bác sĩ về tình hình bệnh nhi: “Bệnh nhi chưa đến hai tuổi, một tuổi mười tháng, nghi ngờ vỡ lách, cần làm chọc dò ổ bụng và siêu âm.”
Nghe cô nói vậy, mấy bác sĩ tập trung trở lại bệnh nhi: “Không chụp CT sao?”
“Chụp CT sợ kết quả lâu quá, không kịp.” Theo tính cách cẩn thận của Nhϊếp Gia Mẫn, phải đợi báo cáo chính thức mới được. Vì vậy trên đường Nhϊếp Gia Mẫn quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919904/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.