Từng lớp người, đến chắc chắn không chỉ là bác sĩ của bệnh viện huyện, mà còn rất nhiều học viên đang học tập tại bệnh viện huyện.
Cảnh tượng “náo nhiệt” quá mức này, chắc thầy Nhϊếp không thích.
Vừa nghĩ vậy, Tạ Uyển Oánh quay đầu lại thấy Nhϊếp Gia Mẫn đang cau mày.
Hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm như biển sâu trên gương mặt Nhϊếp Gia Mẫn, cho thấy lúc này từng lỗ chân lông trên người ông đều không muốn nói chuyện.
Bị xem như khỉ trong sở thú, không ai cảm thấy thoải mái.
Những người này đâu phải đến học tập. Học tập không phải như vậy, học tập càng phải biết phân biệt trường hợp.
Bệnh nhân nặng nguy kịch cần cấp cứu, bác sĩ chắc chắn không có thời gian giảng bài cho ai. Chỉ đứng xem thì có hiểu hay không chưa nói, có nhìn rõ hay không cũng khó nói. Học được cái gì? Hơn nữa, điều trị tiếp theo cần môi trường sạch sẽ, ít người để tránh lây nhiễm chéo, yên tĩnh để bác sĩ có không gian suy nghĩ. Những người học y càng phải hiểu điều này.
Đừng trách thầy Nhϊếp trong lòng tức muốn nổ tung.
Thật ra theo quy định, những người thừa tại hiện trường cần được yêu cầu ra ngoài. Dù là thực tập sinh hay bác sĩ của bệnh viện, chỉ cần không liên quan đến cấp cứu bệnh nhân đều cần nhường chỗ cho việc cấp cứu.
Tạ Uyển Oánh nhớ lại ở Quốc Hiệp, tình huống này không phải không có. Lúc đó, các chị y tá Quốc Hiệp sẽ đứng ra, không khách khí đuổi những người này đi.
Rõ ràng, y tá ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919905/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.