Đến cấp độ ba liên quan đến vỡ cuống lách và cấp độ bốn nghiêm trọng nhất là lách vỡ vụn, cần cân nhắc cắt bỏ toàn bộ lách.
Lý do bác sĩ Chu kinh ngạc như vậy là vì khi bệnh nhi đến bệnh viện huyện, ông đã nói rõ, khoa Ngoại ở đây không đủ điều kiện phẫu thuật cho trẻ sơ sinh, không có bác sĩ nào làm được.
“Chỉ có thể chuyển lên bệnh viện trên thôi.” Bác sĩ Chu vội vàng nói với Tạ Uyển Oánh và Nhϊếp Gia Mẫn, bảo y tá gọi điện liên hệ bệnh viện thành phố gần nhất có thể tiếp nhận bệnh nhi.
Thấy bác sĩ Chu tiền bối có vẻ chưa hiểu ý thầy Nhϊếp, Tạ Uyển Oánh giải thích thêm giúp thầy: “Bác sĩ Chu, không chuyển đến bệnh viện thành phố. Ý thầy Nhϊếp là, bệnh nhi cần được phẫu thuật tại phòng mổ ở đây, vì không đủ thời gian chuyển đến bệnh viện thành phố.”
Bác sĩ Chu đứng ngồi không yên, dậm chân nói với cô: “Cô không biết sao? Tôi đã nói với cô rồi mà? Không ai làm được. Truyền dịch, truyền máu cho bé, cố gắng giữ mạng bé để chuyển đến bệnh viện thành phố, ở đó có bác sĩ mổ cho bé. Khoảng hai tiếng là đến nơi.”
“Hai tiếng quá muộn, bé bị vỡ cuống lách, mất máu nhiều.” Tạ Uyển Oánh nói.
Lời cô nói khiến Nhϊếp Gia Mẫn chú ý. Quay đầu lại, Nhϊếp Gia Mẫn nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô nghĩ, Bác sĩ siêu âm chỉ báo cáo đơn giản vậy thôi, sao cô lại nghe ra được là vỡ cuống lách, trừ phi giống ông là tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919907/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.