Một đám người bị ông nhìn như vậy, tim đập bất chợt nhanh hơn, bởi vì trong đầu biết người này là chuyên gia, bậc thầy.
Ngón trỏ tay phải Nhϊếp Gia Mẫn giơ lên, chỉ về phía cửa, môi mỏng thinh ra một từ với đám đông: “Go!”
Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến trái tim những người đối diện hoảng sợ, ai cũng nghe ra nghĩ, Người đàn ông trước mặt đang bảo họ “Đi” bằng tiếng Anh, thực ra là muốn họ cút.
Cút hay không cút? Ai nấy mặt mày tái mét.
“Có đi không. Các anh không đi thì tôi đi.” Nhϊếp Gia Mẫn nói tiếng Trung không lưu loát, chỉ có thể nói rõ ràng từng chữ với những người này.
Tạ Uyển Oánh chớp mắt, nghĩ thầy Nhϊếp quả là người nho nhã, bảo cô đứng phía sau hóa ra là không muốn để cô thấy bộ mặt tức giận của mình. Thầy Nhϊếp bảo người ta cút không nói cút, mà nói đi, lại còn nói các anh không đi thì tôi đi.
Lúc này bác sĩ Chu trực ban mới phản ứng lại, vội vàng gọi các đồng nghiệp ra ngoài: “Chuyên gia nói rồi, mọi người ra ngoài trước đi. Muốn xem thì tìm cơ hội khác.”
Sợ chuyên gia đi mất, không ai được xem kỹ thuật của chuyên gia, kể cả ông ta là bác sĩ trực cũng sẽ mất nhiều hơn được. Phải biết rằng, chuyên gia ở lại đây hoàn toàn là tự nguyện cứu người, không phải đến để hướng dẫn, hoàn toàn có thể giao bệnh nhân cho nơi này rồi phủi mông bỏ đi.
Mọi người nghĩ kỹ logic này cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, lùi lại.
Người xem tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919906/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.