Sao sư huynh lại im lặng? Tạ Uyển Oánh thầm nghi hoặc.
“Oánh Oánh, mệt không?”
Sư huynh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất ôn hòa, không có vấn đề gì. Tạ Uyển Oánh tiếp tục trả lời: “Có thầy Khâu trông bệnh nhân cùng em.”
“Anh đã nói với mọi người rồi, để em ngủ thêm một lát.” Đào Trí Kiệt nói: “Vì tối nay em mổ chắc cũng vất vả.”
“Ai cũng vất vả cả, không chỉ một bệnh nhân.” Tạ Uyển Oánh nói.
“Họ không mổ, mổ chính là mệt nhất. Nên giáo sư Nhϊếp cũng rất mệt.”
“Vâng.”
“Không có gì thì ngày mai có bác sĩ Hà đi cùng giáo sư Nhϊếp. Em và giáo sư Nhϊếp nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đã nói chuyện với viện trưởng, căn cứ vào tình hình tối nay của mọi người, chắc chắn ngày mai không thể tổ chức buổi nói chuyện sức khỏe được, sẽ để mọi người về bệnh viện trước. Sáng mai anh và bác sĩ Tống sẽ đi máy bay về bệnh viện, đến lúc đó gặp lại ở bệnh viện.”
“Em biết rồi, sư huynh Đào.”
Tiểu sư muội hình như không nghe ra ý khác trong lời anh. Đào Trí Kiệt cúp máy, nghĩ thầm, tật xấu thẳng thắn này thật bó tay, khó trách sư đệ khoa Thần kinh của anh cũng bó tay. Hôm đó anh để cô ngồi cùng Nhϊếp Gia Mẫn là vì có viện trưởng Ngô giám sát nhất cử nhất động của anh, thực ra để anh giao việc đào tạo nhân tài cho khoa khác, sao có thể?
Cúp máy, Tạ Uyển Oánh quay lại phòng bệnh thì bị Khâu Thụy Vân đuổi đi ngủ.
Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919919/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.