Đứa trẻ đang ngủ trên đùi mẹ bị tiếng mẹ làm cho giật mình, khóc oe oe vài tiếng.
“Khóc cái gì, bố mày đi tìm bác sĩ đó tính sổ cho mày.” Vợ Đại Huy quát con.
Đứa trẻ không dám khóc nữa, nhắm tịt mắt lại.
“Anh còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi tìm người ở khu nội trú. Nếu cô ta cho em gái Văn Quý lên xe cứu thương thì chắc chắn đang ở đó với nhà Văn Quý.” Vợ Đại Huy nói, dù sao cũng đã đổ lỗi rồi.
Đại Huy nắm chặt hai tay đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Tối qua gần như không ngủ, hơn 5 giờ sáng Tạ Uyển Oánh dậy đánh răng rửa mặt, định đi thay ca cho Khâu Thụy Vân. Ra khỏi phòng trực đi vào phòng bệnh, Khâu Thụy Vân nói với cô: “Hơn nửa tiếng trước đã lấy máu đi xét nghiệm rồi. Cô đến khoa xét nghiệm hỏi xem.”
Xem ra phải tự mình đến khoa xét nghiệm thúc giục kết quả. Tạ Uyển Oánh nhận nhiệm vụ đi ra khỏi khu bệnh nhân.
Đến cửa cầu thang, cô thấy một người đang đi ngược chiều, khi leo cầu thang thấy cô thì bỗng nhiên tăng tốc, giơ nắm đấm đấm vào mặt cô.
Hoàn toàn bất ngờ, Tạ Uyển Oánh muốn tránh cũng không thể tránh hoàn toàn, cảm giác má trái bị một lực mạnh đánh vào gần khóe miệng. Cô vội vàng lùi lại, do lùi nhanh nên cú đấm thứ hai của đối phương đánh hụt.
Không ngờ cô lại né được, Đại Huy trợn trừng mắt, tìm kiếm xung quanh.
Người này bị điên rồi. Là bác sĩ, cô nhìn ra được. Không thể đánh nhau với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2919920/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.